18 - Văn phòng

289 1 0
                                    

 Lúc Chu Phàm đang quét thảm, thì nhận được điện thoại của Tống Minh. Trong điện thoại Tống Minh bảo cậu sửa soạn xong thì đến công ty liền cúp điện thoại. Chu Phàm kinh ngạc nhìn điện thoại bị cúp: Đến công ty, chủ nhân sao lại bảo cậu đến công ty?

Bụng đầy nghi vấn cũng không ai giải đáp, Chu Phàm nhanh chóng quét dọn xong, sửa soạn bản thân lại một chút liền đến công ty của Tống Minh. Sau khi đến, Tống Minh vảo cậu đi thẳng đến văn phòng của hắn. Chờ Chu Phàm đẩy cửa, liền thấy một người phụ nữ dáng dấp diễm lệ ăn mặc đẹp đẽ chặn ở cửa.

"Ô, đây chính là vị kim ốc tàng kiều trong truyền thuyết của anh sao, bộ dạng tựa như cái thứ bán mông." Người nữ kia nhìn Chu Phàm một chút, nhíu mày khinh thường nói.

Tống Minh ngoắc tay với Chu Phàm bảo cậu đi tới, thuận tay liền ôm eo cậu, ôn hòa đối với người nữ kia cười cười: "Tưởng tổng nói đùa rồi, đây là đàn em của tôi, thời đại học liền theo tôi, chúng tôi lập tức liền phỉa đi ăn, cô cũng muốn đi theo sao?"

Tưởng Duệ đứng lên phủi tay: "Đi, sao lại không đi, tôi mời khách, chỗ tùy anh chọn."

Tống Minh bất đắc dĩ cười, hắn sờ đầu Chu Phàm nói với cậu: "Có muốn đi chỗ nào không, Tưởng tổng mời khách." Chu Phàm còn chưa biết rõ tình huống, thuận theo Tống Minh nói: "Anh quyết định liền tốt, em nghe anh." Bị tú ân tú ái lóe mù mắt, Tưởng Duệ mắng: "Cẩu nam nam!"

Đến nhà hàng chọn món xong, bị Tưởng Duệ nhìn chằm chằm, Chu Phàm cảm thấy toàn thân khó chịu, chủ nhân còn thái độ khác thường, ôn nhu quá mức, cậu nuốt không trôi nghe được Tưởng Duệ điểm danh.

"Này, chính cậu đó, đàn ông đàn ang công việc đều không có lại được nuôi, cậu không thấy xấu hổ hả?"

Chu Phàm nhìn Tống Minh một chút, nhìn thấy ánh mắt khích lệ của hắn xong liền đáp lại Tưởng Duệ: "Thế nhưng tôi tình nguyện ý ở nhà chăm sóc hắn, cũng không thấy có gì phải xấu hổ. . ." Tưởng Duệ khinh thường cầm ly rượu lên uống một ngụm nói: "Còn nói không phải bán mông." Chu Phàm không chút ngại ngùng nào đáp: "Thì lại thế nào, tôi cũng chỉ bán cho hắn, cả người đều là của hắn."

Tống Minh ở giữa vẫn luôn duy trì nụ cười tao nhã, tựa như căn bản không nghe thấy hai người họ nói chuyện chuyên tâm ăn.

Tưởng Duệ cười nhạo một tiếng, nhìn thấy vẻ mặt không thèm để ý của Tống Minh cũng cảm thấy không thú vị, nhấc túi vứt lại một câu 'tôi chờ nhìn kết quả tốt của các người' liền đi.

Thấy Tưởng Duệ cuối cùng cũng đã đi ,Tống Minh lập tức đẩy đồ ăn bày trước mặt ra, hắn đoán được tính tình của Tưởng Duệ cũng nghiêm túc xem thường thái độ kiêu ngạo của đại tiểu thư, không có việc gì lại chặn hắn ở nhà vệ sinh ngăn tại văn phòng đều đi theo, chính là muốn nhìn thấy người hắn dùng để từ chối cô. Đối đãi với phụ nữ có nhất định quan hệ hợp tác, Tống Minh cũng không làm khó quá, gọi bảo vệ mời cô nàng ra ngoài, sau đó cô lại lấy cớ thương lượng công chuyện tiến vào, nói xong liền bắt đầu nổi điên, khiến Tống Minh hận không thể nhanh chóng hoàn thành giấy tờ hợp tác rồi không hợp tác gì nữa, công ty của hắn dù sao quy mô còn nhỏ không giống phía sau đối phương có tài lực chèo chống, có thể tùy ý tiêu tốn thời gian. Vốn đang cảm thấy nếu như Tưởng Duệ không có người cha muốn kết thông gia với hắn kia vẫn có giá trị, hiện tại khiến hắn đối với cái này thật sự là xin miễn thứ cho kẻ bất tài.

ĐAM MỸ CAO H [2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ