Tống Minh buổi sáng sẽ ở trong nhà xử lý văn kiện hoặc họp trực tuyến, buổi chiều thì làm một chút rèn luyện, thưởng thức phong cảnh. Chu Phàm quét dọn phòng xong, làm xong việc nhà, liền sẽ an tĩnh quỳ dưới chân Tống Minh. Có đôi khi Tống Minh lại đột nhiên có một số ý nghĩ xấu xa, tỉ như sau khi rửa ruột cho Chu Phàm rồi cắm giang tắc vào để cậu biểu diễn yoga, hoặc để cậu ngậm đồ chơi hình xương như chó chạy tới chạy lui trong sân. Tống Minh chỉ ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một chút động tác của Chu Phàm động tác rồi liền tiếp tục làm việc của hắn, nếu như hắn nhìn và cảm thấy Chu Phàm làm không vừa lòng hắn sẽ cầm lấy roi vung về phía cậu, nhưng cũng không thèm để ý quất có trúng hay không.
Đến chiều Tống Minh lại không ra ngoài, ở trong sân chờ người nào đó đến. Chu Phàm tò mò nhìn chủ nhân, mặc dù không cần xấu hổ ở bên ngoài làm các loại việc mất liêm sỉ chỉ đơn thuần nghỉ ngơi chờ đợi nhưng cậu cảm thấy ngoài thoải mái thì càng bất an hơn.
Tống Minh nửa ôm lấy Chu Phàm đặt người cậu nằm ngang trên đùi, một tay xoa đầu Chu Phàm, một tay khác ôn nhu vuốt ve trên lưng Chu Phàm, đầu ngón tay đụng vào khiến Chu Phàm cảm giác run sợ đôi chút.
Tống Minh giống như đang ở vẽ trên lưng Chu Phàm, trên khuôn mặt bình tĩnh có thể nhìn thấy sau trong đôi mắt sự chờ mong.
"Đoán xem chút nữa phải làm gì. . ."Tống Minh hỏi cậu.
Chu Phàm cảm nhận được động tác của Tống Minh trên lưng cậu, không chắc chắn hỏi: "Chủ nhân. . . Chủ nhân muốn vẽ tranh trên người chó cái ti tiện sao. . ." Cậu nghĩ tới trước đó chủ nhân đã nói với cậu muốn làm ký hiệu, cậu vừa mong chờ vừa khẩn trương hỏi, "Chủ nhân muốn xăm hình sao?" Tống Minh không lên tiếng, cười cười.
Đợi một lúc sau ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Tống Minh đặt Chu Phàm lên giường, chân tay tách biệt còng ở bốn góc giường.
Người tiến vào là một ông lão ăn mặc đơn giản, đi theo phía sau hai thanh niên học việc trong tay cầm theo công cụ thuốc màu vân vân.
Tống Minh đưa tay nắm chặt tay của ông lão: "Phiền ông Giang rồi."
Ông lão vô cùng không để ý khoát tay: "Việc nhỏ, tôi cũng vui vẻ giúp người trẻ tuổi." Tống Minh giao mẫu vẻ mong muốn cho ông, nói với ông suy nghĩ của mình.
Lão nhân suy nghĩ ở trên lưng Chu Phàm khoa tay thoáng chốc đại khái định ra bố cục lớn nhỏ, ngay tại trên đó trước dùng bút vẽ ra hình dạng. Theo ngòi bút phác hoạ của ông, trên lưng trần dần dần hiện ra hình dạng cơ bản.
Là một bụi gai, từ cạnh hông phát triển ra, xen vào nhau tản ra trên lưng, cuối cùng tụ hợp tại giữa lối vào cúc huyệt.
Chu Phàm trên mặt có mồ hôi lạnh toát ra, bút mềm đối với họa sĩ là công cụ vẽ tranh tốt, mà đối với cậu mà nói lại là một cực hình theo nghĩa khác. Dưới yêu cầu của Tống Minh, cậu không thể lay động thân thể, tay chân bị khóa lại, phần eo vì để không ảnh hưởng đến hiệu quả cũng không bị trói buộc gì khác, cơn ngứa lít nhít khiến cậu không cách nào duy trì bất động, thế nhưng lại không muốn ở trước mặt người chủ nhân mời tới đánh mất hình tượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐAM MỸ CAO H [2]
RomanceLỜI NÓI ĐẦU: Mục đích khi reup truyện của mình chỉ là muốn tiết kiệm số lượng đầu sách trong thư viện Wattpad của mình mà thôi. Vì nhiều truyện chỉ có ít chương thôi, mà cứ lưu nhiều cuốn như vậy sẽ bị mau đầy cái thư viện miễn phí của mình (ko có x...