Chu Phàm đã quên mất bản thân đã bao lâu chưa ra cửa nhìn ngắm thế giới bên ngoài, mỗi ngày trải qua trong sự an bài chặt chẽ, cậu cũng không dư tinh lực để nghĩ đến bên ngoài, ngẫu nhiên ở nhà một mình chờ đợi thời điểm Tống Minh trở về, giây phút cửa mở kia cậu cũng muốn nhìn ra ngoài cửa, vách tường lạnh băng cùng thang máy ở xa xa không hề có nền thảm ấm áp ở trong nhà.
Ban đêm trước khi ngủ, Tống Minh đã nói với cậu ngày mai sẽ nghỉ phép cả ngày, điều này mang đến niềm vui sướng lớn lao lập tức tách ra bất kỳ suy nghĩ nào khác.
Chủ nhân rất coi trọng công ty của hắn, hắn hao quá nhiều tâm huyết vào đó, cho dù hắn bây giờ đã không cần tự mình tham dự vào hạng mục, thói quen cẩn thận của hắn cũng không cách nào buông xuống công việc để nghỉ ngơi.
Ngoại trừ bởi vì Chu Phàm.
Mấy năm trước Tống Minh cho rằng phải tách khỏi Chu Phàm, ở giai đoạn phát triển phòng làm việc cũng đều dành thời gian cùng cậu đi du lịch, tựa như người yêu bình thường đi hưởng tuần trăng mật vậy. Về sau mỗi tuần đều nhất định sẽ có một ngày rút ra thời gian nhất định ở cùng cậu, mà lần này thậm chí là trọn cả một ngày. Nghĩ như vậy khiến cậu cảm thấy vui sướng một chút sau lại cảm thấy áy náy càng sâu, chỉ muốn biến mất trên thế giới này không còn gây thêm phiền phức cho chủ nhân nữa.
Cầu bò leo đến trước giường Tống Minh rồi đánh thức Tống Minh, Tống Minh tỉnh cũng không có giày vò cậu quá nhiều, mặc xong quần áo liền đến phòng điều giáo.
Tống Minh mở một bộ thiết bị trong phòng điều giáo, ra hiệu cho Chu Phàm ngồi lên.
Dụng cụ cùng loại với lúc Chu Phàm bị giam trong nhà kho nhưng còn muốn hoàn thiện đa dạng hơn rất nhiều.
Chu Phàm e ngại nhìn bộ thiết bị kia, nghe theo lệnh của Tống Minh ngồi lên. Cậu đối với ký ức sợ hãi bị giam tại nhà càng mới mẻ hơn.
"Cạch" một tiếng
Tống Minh đeo khóa miệng cho Chu Phàm, ấn chốt mở, kim loại tiếp xúc phát ra tiếng giòn vang, Chu Phàm cả người bị cố định ở trên đó.
Trên dưới tổng cộng ba vòng kim loại khép kín, rắn chắc giữ đầu Chu Phàm, khiến phần đầu ngay cả cử động rất nhỏ cũng không thể làm được. Mặt nạ chắn ánh sáng dán vào toàn bộ mặt Chu Phàm, chỉ chừa cho cậu một khe hở để hô hấp, khiến cậu không nhìn thấy bất kỳ thứ gì, không nghe được âm thanh nào khác. Thân dưới tình trạng cũng bị khóa lại, chân mở rộng hình thành một chữ cái hoàn mỹ.
Chu Phàm mang mặt nạ mang xong phát ra tiếng nghẹn ngào, cậu lập tức lại cảm thấy mình trở về với đoạn thời gian bị giam cầm kia.
Không có âm thanh, không ánh sáng, thời gian cũng trôi qua mất, khiến cậu tách khỏi thế giới này, tựa như là một vật yên tĩnh tồn tại.
Không biết qua bao lâu, ước chừng là một giờ, cũng có thể là lâu hơn hoặc ngắn hơn, cậu cảm nhận được tay Tống Minh chạm đến người cậu.
Cậu không nghe được âm thanh bên ngoài, chỉ có thể dựa vào xúc giác đến cảm thụ động tác của Tống Minh.
'A. . .' một trận đau đớn phá vỡ suy nghĩ của cậu, Tống Minh đang đâm vào bên trong dương vật của cậu. . . Đau đớn khiến cậu không cách nào suy nghĩ, lần đầu tiên bị tra tấn niệu đạo, cậu đau đớn cơ hồ ngất đi, ống mềm nhỏ xíu khiến cơ vòng cậu mất đi tác dụng, nước tiểu chứa tại bàng quang không bị ý thức cậu điều khiển chảy ra, cậu xấu hổ khóc lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐAM MỸ CAO H [2]
RomanceLỜI NÓI ĐẦU: Mục đích khi reup truyện của mình chỉ là muốn tiết kiệm số lượng đầu sách trong thư viện Wattpad của mình mà thôi. Vì nhiều truyện chỉ có ít chương thôi, mà cứ lưu nhiều cuốn như vậy sẽ bị mau đầy cái thư viện miễn phí của mình (ko có x...