#6

186 25 2
                                    

Cũng đã hơn ba tháng kể từ khi anh rời khỏi ngôi nhà ấy.

Căn bệnh vẫn cứ trở nặng khiến cho cơ thể của Tsuki không thể chịu đựng được nữa, anh đang được chăm sóc tại bệnh viện XXXX.

Mỗi ngày Kacchin đều đến chăm sóc Tsuki, cậu ấy luôn kiên nhẫn và ân cần từng chút một an ủi cậu.

Dáng vẻ gầy gò và xanh xao của anh khiến ai nấy đều cảm thấy xót thương.

Hôm ấy là 27/9, sinh nhật của anh người con trai đang mệt mỏi nằm trên giường bệnh.

Lúc đó ai nấy đều bận rộn Kacchin bảo là sẽ không đến được, còn Bokuto và Akaashi thì đang vật vã với công việc hôm đó quán khá đông khách nên họ làm việc đến mức không nhớ sinh nhật của anh.

Tsuki mệt mỏi nhấc đôi tay gầy gò lên với lấy cuốn lịch, đôi mắt màu nâu đang từ từ nhìn xem hôm nay ngày mấy.

"Hôm nay là sinh nhật mình...ai cũng đều bận cả rồi, không sao một mình cũng được"

Với tay lấy chiếc điện thoại gọi vào số của Bokuto.

"A Bokuto ạ hôm nay em muốn ăn bánh kem anh mang đến cho em được không"
.
"Ok lát anh sẽ mang đến giờ anh hơi bận, e nằm nghỉ đi"
*tút*
.
"Anh ấy đang bận không nên nói vẫn tốt hơn"

Tsuki thở dài nhìn vào sổ danh bạ bỗng anh nhìn thấy một cái tên quen thuộc.
Kuroo-san
0xxx-xxx-xxx-xx

"Không nên gọi sẽ tốt hơn"

Anh lắc đầu cất điện thoại đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ những cành cây ngoài kia đã héo úa và ngả vàng từ lúc nào chẳng hay.

Từ phía hành lang Tsuki nghe được tiếng bước chân chạy vội vã của một ai đó anh nhìn ra ngoài cửa thì thấy Bokuto trên tay cầm bánh kem dâu mà anh thích đi đến đưa cho Tsuki
...
"Em cần bánh kem để làm gì"
.
"À tại e thèm thôi"
.
"Ò thế anh mua cái bánh lớn luôn đó ăn nhiều vào"

Nói xong anh ấy nhanh chóng tạm biệt Tsuki rồi đi mất.

Anh cười khổ rồi đưa mắt nhìn hộp bánh kem lớn trên tay mình.

"Mình định nhờ anh ấy mua một cái bánh kem nhỏ thôi mà anh ấy mua cả cái bánh lớn thế này, sao mà ăn hết đây"

Nước mắt bỗng rơi lã chã trên hộp bánh kem, căn phòng bệnh bây giờ đã vọng lại tiếng khóc của Tsuki, chẳng có ai cả, không một ai chúc mừng sinh nhật anh, Tsuki để hộp bánh sang một bên nằm phịch xuống giường bệnh mắt luôn hướng ra cửa chờ mọi người đến mặc dù anh biết rằng sẽ chẳng có ai đến cả.

Đôi mắt giờ đây đã đỏ hoe anh muốn viết thư, Tsuki ngồi dậy mở hộc tủ ra lấy chiếc bàn xếp đặt lên giường và đặt bút lên viết.

(Bà ơi hôm nay là sinh nhật của cháu này, cháu đã có bánh kem rồi nhưng ai cũng đều bận cả trong phòng bệnh cô đơn lắm chỉ có một mình cháu thôi giá như có bà ở đây thì cháu không phải một mình nữa rồi. Bây giờ cháu muốn trở thành một người cháu được bà cưng chiều được bà xoa tay và chúc mừng sinh nhật. Cháu muốn bà kể chuyện cho cháu nghe, chỉ cần có bà thôi là được cháu cũng không cần ai hết. Cháu trai của bà hôm nay mệt mỏi lắm. Bà biết gì không cháu đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi nước mắt rơi cháu cũng tự lau nó, cơ thể đau cháu cũng chịu đựng để không phải làm phiền ai hết bà khen cháu đi, như cái cách mà bà hay khen cháu đấy. Tối nay cháu sẽ đốt nến để bà có thể thấy cháu dễ dàng hơn. Cháu nhớ bà lắm!)

[vi][Haikyuu!!][KuroTsuki] 2 MinutesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ