#9

350 33 2
                                    

Đã là 22:30

Ánh trăng sáng soi xuống mặt đất, gió thổi nhẹ, cây cổ thụ lớn đang đung đưa theo chiều gió. 

Chiếc bánh kem dâu đã ở yên trong hộp đựng, họ vẫn nằm đó đưa mắt ngắm những ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời.

"Em ngồi dậy đi Tsuki ngồi trên xe lăn ấy"

Hắn dìu anh ngồi trên xe lăn rồi quỳ xuống lấy một hộp đựng nhẫn cùng với một bó hoa.

... 

"Anh đã mua nó lâu rồi nhưng không có cơ hội đưa cho em, khi em khỏe lại thì gả cho anh nhé bố mẹ anh đồng ý rồi"

Tsuki rất bất ngờ, anh muốn gật đầu đồng ý hắn nhưng anh bỗng lộ vẻ buồn bã hỏi hắn.

"Anh có còn đồng ý lấy em khi em bệnh mãi đến sau này và có thể là không thể sống nổi không?"

.

"Chỉ cần là em thì mọi thứ có như thế nào đi chăng nữa anh vẫn phải lấy em"

.

"E..em.. Em xin…"

.

"Không được Tsuki à anh đã lấy hết can đảm để hỏi em rồi,em cứ suy nghĩ đi, em có như thế nào anh vẫn yêu em"

Anh vừa vui vừa buồn mắt anh rưng rưng anh muốn nghe câu này lâu rồi, nhưng khi thấy khuôn mặt như đang mong chờ kia thì anh không thể từ chối, nhưng anh cũng không muốn những việc sau này sẽ làm hắn buồn

...

"Em sẽ suy nghĩ sau"

.

"Thế cũng được, cặp nhẫn này coi như quà anh tặng em"

Hắn đeo nhẫn cho Tsuki nhưng anh lại không cảm thấy vui, đâu đó trong lòng anh cứ cảm thấy hụt hẫng.

Hai người họ lại nằm xuống, hắn muốn anh nghỉ ngơi nên để cho anh nằm.

Bỗng tiếng ho sặc sụa vang lên khiến cho Kuroo phải ngồi bật dậy xem Tsuki như thế nào.

...

"Khụ..khụ..khục..khục…"

.

"Em sao vậy"

.

"Em..em không sao khục...khụ chắc là vậy"

.

"Xem kìa em sao thế"

.

[vi][Haikyuu!!][KuroTsuki] 2 MinutesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ