Chạm tay.
La Nhất Châu nghĩ, Đường Cửu Châu hẳn là có một đôi tay ấm áp nhất trên đời.
La Nhất Châu vẫn thường luyến tiếc tự vỗ về bản thân mình sau những cái chạm tay, vì giữa bọn họ chưa bao giờ có bất kì điều gì nhiều hơn. Thậm chí còn chưa từng có cái nắm tay chân chính nào.
Chạm tay.
Đường Cửu Châu vẫn luôn mong mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở những cái chạm tay. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, dù vô tình hay cố ý, trước camera hay sau hậu trường, hai người họ đều dừng lại ở những cái chạm tay.
Đường Cửu Châu dần trở nên nhàm chán, còn La Nhất Châu lại dần trở nên mất kiên nhẫn.
Họp nhóm, ký túc xá chín người ồn ào náo nhiệt thêm hai anh chị quản lý, thông báo một số vấn đề liên quan. Đường Cửu Châu lười nhác dựa vào sofa, vai kề vai với La Nhất Châu.
Mùi hương cam chanh nhàn nhạt và hơi ấm quanh quẩn nơi bả vai khiến La Nhất Châu đột nhiên mất tập trung.
Mắt chạm mắt.
Đường Cửu Châu nhẹ mỉm cười. Môi mềm khẽ cong lên, hồng nhuận, hẳn là rất ngọt ngào.
Đầu óc La Nhất Châu như nổ tung.
Đường Cửu Châu thấy tầm mắt cậu ta rơi trên môi mình, chẳng hiểu sao lại cảm thấy thật khô, không nhịn được liếm môi một cái.
La Nhất Châu trong một chốc chỉ toàn nghe thấy tiếng tim mình đập binh binh, mê muội nhìn đầu lưỡi nhỏn xinh lướt trên phiến môi của người kia. Cảm giác như bùa mê.
Đường Cửu Châu gõ nhẹ vào mu bàn tay La Nhất Châu, thì thầm "Sắp tới lịch trình của em đó, tập trung."
Lại là một cái chạm tay.
Nhưng lần này, chạm lâu hơn một chút, vấn vương hơn một chút, ngứa ngáy hơn một chút.
Trong phòng khách đông đúc, La Nhất Châu khẽ chỉnh lại tư thế ngồi, bàn tay dưới bàn bắt lấy đầu ngón tay hư hỏng của Đường Cửu Châu. Đến khi tay Đường Cửu Châu bị cậu thành công nắm chặt La Nhất Châu mới hài lòng tập trung vào buổi họp.
Dưới bàn, mười ngón tay đan vào nhau, qua kẽ tay cảm nhận được từng hơi ấm.
Đột nhiên, Đường Cửu Châu nghe được tiếng thì thầm từ cậu em bên cạnh. Hơi thở nóng bỏng quanh quẩn bên tai, cùng với nội dung câu nói vô cùng khó hiểu khiến đầu óc thông minh của anh trở nên ngơ ngẩn.
La Nhất Châu nói rồi cười cười, quay sang hăng hái trò chuyện với mọi người. Chỉ có một mình Đường Cửu Châu ngây ngốc.
Vừa rồi, La Nhất Châu nói, "Nắm tay rồi thì phải yêu người ta đó."
Đường Cửu Châu thầm nghĩ, vậy là tỏ tình rồi đó hả?
Phòng khách vẫn rất ồn ào náo nhiệt, chỉ là dưới bàn, mười ngón tay lặng lẽ đan vào nhau, qua kẽ tay, cảm nhận được một chút tình yêu.
end.
YOU ARE READING
[Thập Châu] Trạm dừng chân số 19
FanficTrạm dừng chân số 19 nằm trên một quốc lộ lớn, ở lưng chừng đồi núi, chẳng có chút ồn ào, càng không có mấy thị phi. Ở đó, một người tên là La Nhất Châu, một người tên là Đường Cửu Châu, mỗi ngày đều đợi bạn đến, đem cho bạn một chút ngọt ngào. Bạn...