Con đường hoa ngọc lan chìm trong làn mưa như rút nước, ánh sáng le lói từ đèn đường chẳng đủ để choi rõ bóng chân. Đêm muộn, dưới tán hoa bị mưa xối đến đáng thương lại có hai bóng người kề vai nhau từ phòng tập trở về.
"Sau này không cần đến đón em."
"Ừm."
Đường Cửu Châu gật đầu qua loa, vừa đi vừa nhìn bước chân hai người song song nhau đạp lên những vũng nước cạn. Hai bên vai đều truyền đến hơi ấm, một bên tựa sát vào người La Nhất Châu, một bên được La Nhất Châu ôm lấy. Ngoại trừ ấm áp thì còn cảm nhận được, mưa to thế sao mình lại không bị ướt nhỉ?
"Em sẽ bị ướt."
Đường Cửu Châu nhìn tay cầm ô của La Nhất Châu, nhịn không được đưa tay chỉnh lại, đẩy ô sang phía cậu nhiều hơn một chút.
La Nhất Châu không đáp, nhưng Đường Cửu Châu vừa rút tay đi tán ô lại một lần nữa nghiêng về đúng vị trí cũ, mà một bên vai của La Nhất Châu thì đã ướt đẫm từ lúc nào.
Đường Cửu Châu lười quản cậu, chỉ có trong đầu đột nhiên lại hiện ra một câu nói.
'Khi trời mưa, độ nghiêng của tán ô có thể cho chúng ta biết yêu thương đang đến từ ai.' *
---------------
*: trích phim 18 again
Thật ra tôi còn 2 cái draft, 1 cái máu lửa, 1 cái BE, nhưng vì không có bàn phím nên tôi viết cái này (vì nó ngắn 🥲)
YOU ARE READING
[Thập Châu] Trạm dừng chân số 19
Fiksi PenggemarTrạm dừng chân số 19 nằm trên một quốc lộ lớn, ở lưng chừng đồi núi, chẳng có chút ồn ào, càng không có mấy thị phi. Ở đó, một người tên là La Nhất Châu, một người tên là Đường Cửu Châu, mỗi ngày đều đợi bạn đến, đem cho bạn một chút ngọt ngào. Bạn...