"Thích thầm chính là cảm giác vừa ngọt ngào vừa khó chịu nhất trên đời." Đường Cửu Châu nói với La Nhất Châu vào một đêm hè, khi cả hai cùng nhau tản bộ hóng gió. Ừm, cái người có thể ngồi thì tuyệt đối không đứng, có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi như Đường Cửu Châu, vậy mà lại đi tản bộ hóng gió với La Nhất Châu.
"Vì sao?" La Nhất Châu ngơ ngác, không hiểu vì sao từ chủ đề đóng phim lại lái sang được qua chủ đề này.
"Vì toàn bộ tình cảm của em, chỉ có một mình em biết, em không cần phải sợ rằng ở bên nhau có tốt hay không, mình có làm gì sai hay không, muốn yêu thích thế nào thì yêu thích thế đó, đó là một loại ngọt ngào. Nhưng người ta không hiểu em, lúc có lúc không đáp lại tình cảm của em, cũng lúc có lúc không đáp lại tình cảm của rất nhiều người khác, mà em thì chẳng có lí do gì để tức giận, đó là một loại khó chịu." Đường Cửu Châu luyên thuyên.
"Jo, anh có đối tượng thích thầm rồi à?" La Nhất Châu dừng bước, ánh mắt bỗng trở nên nặng trĩu.
"Ừm." Đường Cửu Châu gật đầu, còn nở một nụ cười thật ngọt "Đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất, giỏi giang nhất, lợi hại nhất chính là đối tượng thích thầm của anh."
La Nhất Châu nghĩ nghĩ, anh sai rồi, "đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất, giỏi giang nhất, lợi hại nhất" là em, chứ không phải đối tượng của anh.
Nhưng cậu không có nói ra, chỉ khẽ bực bội trong lòng.
"Em thì sao?" Đường Cửu Châu chỉ chỉ ghế đá bên đường, ý bảo muốn ngồi. La Nhất Châu cũng chiều theo anh, đi đến ngồi xuống.
"Em cũng có. Nhưng em không thích thầm." La Nhất Châu nghiêm túc nói "Em thích anh ấy, cả thế giới đều biết, chỉ có anh ấy là không biết."
Đường Cửu Châu nghĩ nghĩ, nào có, cả thế giới đều cho rằng em thích anh, làm gì có đối tượng nào khác.
Nhưng anh cũng không có nói ra, chỉ lặng lẽ ôm một dấu chấm hỏi rất to.
Hai người vào một đêm hè, ngồi ở ghế đá bên đường để cho muỗi bu khắp chân, ngốc ngốc bàn chuyện yêu đương, nhưng mỗi người lại nói một kiểu, chẳng ai hiểu ai. La Nhất Châu nhìn Đường Cửu Châu cứ ngơ ngác, thiếu điều trực tiếp nói 'Này anh trai, người em thích là anh đó'. Nhưng Đường Cửu Châu thì lại ngây ngốc chìm trong suy nghĩ của mình.
Vậy là đối tượng thầm thích của mình đã có người mà em ấy thích, vậy mà người em ấy thích lại còn rất ngốc, ai cũng biết mà người đó không biết, dù là mình cũng không biết được đó là ai, nhưng chỉ với vài câu nói, chuyện thích thầm của mình đã thêm một cụm bi thương gắn thêm đằng sau.
Đường Cửu Châu thở dài, chắc là lại phải thích thầm thêm một khoảng thời gian nữa rồi.
end.
đợi tui chút xíu nữa nha mí bạn ơi tui sắp xong chương mới của tuyết đầu mùa rùi ;-;
YOU ARE READING
[Thập Châu] Trạm dừng chân số 19
FanfictionTrạm dừng chân số 19 nằm trên một quốc lộ lớn, ở lưng chừng đồi núi, chẳng có chút ồn ào, càng không có mấy thị phi. Ở đó, một người tên là La Nhất Châu, một người tên là Đường Cửu Châu, mỗi ngày đều đợi bạn đến, đem cho bạn một chút ngọt ngào. Bạn...