SAUVÉE
Ẩn sau những tháng ngày oanh liệt đó,
gã đã chầm chậm cất giữ riêng cho mình một bí mật nhỏ không tên.
Dạo gần đây gã vẫn hay mơ.Điều kì lạ là với một thể loại người như gã, ấy vậy mà những giấc mơ vẫn đến một cách thật dễ dàng. Thú thật, nó khiến gã thấy khá khó chịu theo định nghĩa nào đó, và không hề muốn chúng cứ tiếp diễn, lặp đi lặp lại dài hạn trong đầu gã như thể thước phim. Chỉ có những tên yếu đuối tầm thường mới hay mộng mị, gã cho rằng thế, vì chúng chỉ mãi đang sống trong cái đẹp dối trá tự mình tạo ra. Nhưng rồi cuối cùng gã mới bất ngờ nhận thấy bản thân đã phạm phải sai lầm lớn nhất.
Trong tiềm thức của mình, Kakuzu mơ hồ nhớ về một buổi chiều tà đỏ rực rồi dần nhạt đi vì hoàng hôn đang nhập nhoạng đằng sau dãy núi. Và gã ngồi đó, uống nốt chén rượu vẫn còn ấm nóng, cạnh bên, tấm futon được trải ra một cách ngăn nắp, gọn gàng. Với những gì đã trải qua, gã cảm thấy mọi việc cứ như một trò đùa của số phận, nó có quyền năng thật lớn, thao túng mọi thứ trong tầm mắt và bày biện lên bàn cờ từ năm này qua tháng nọ.
" Là Thánh Jashin."
Gã đã nghe như thế.
Cái chất giọng không lẫn vào đâu được từ thuở mấy trăm năm qua đột nhiên vang lên đều đặn, gần đến nỗi thậm chí gã dường như có thể nghe được từng hơi thở, từng tiếng cười khúc khích thỏa mãn ngay sát bên tai. Kakuzu quay người nhìn quanh một lượt. Nhưng đáp lại cái hy vọng mong chờ của gã chỉ là một màn đêm dày đặc tựa hồ muốn bóp chết con người ta ngạt thở, rằng chỉ một lúc nữa đây thì gã sẽ bị thứ gì đó thò tay từ bóng tối ra siết lấy cổ, bẻ gãy nó giống một món đồ chơi. Gã ghét cay đắng cái suy nghĩ ví von đang hiện hữu trong đầu gã lúc này. Vì như thế chẳng khác nào gã tự ví mình thành con mồi béo bở bị bắt vào lồng mà đến cách trốn chạy còn không thấy, chẳng khác nào một lũ yếu đuối hay khóc than cho dăm ba cái phận đời bạc bẽo này kia.
" Ngươi có muốn gia nhập đạo Jashin của ta không? "
Lại nữa, lại nữa rồi.
Một cái cau mày cáu bẳn, làm sao mà Kakuzu không nhận ra cho được, dù mọi thứ xung quanh chỉ toàn là thứ bóng tối mờ mịt lạnh lùng thì gã vẫn chắc nịch rằng suy nghĩ của gã lúc này đây là đúng, vì đâu phải ai cũng phải là đứa trẻ lên ba, đâu phải ai cũng là người như hắn.
Ngu ngốc.
- Hidan.
Gã nghe cổ họng mình thoát ra một từ như thế, một từ gã nghĩ mình đã sớm phải quên.
Có lẽ gã không kiềm chế được, hoặc chẳng hề muốn kiềm chế nó, để mặc cái nỗi nhớ nhung dày vò như vết thương chưa lành bị người ta xát muối từ năm này sang tháng nọ. Rồi khi mà máu tươi chảy tràn, thấm ướt vào mớ cỏ đã úa tàn đi trên nền đất, gã sẽ lại thấy Hidan trở về. Đứng trước mặt gã, gào thét những câu mà xem chừng vô nghĩa, và vào những buổi chiều tà khi hoàng hôn nhập nhoạng tối, hắn sẽ lại thở than cầu xin gã tìm chỗ ngủ cuối ngày. Mọi việc cứ như một giấc mơ vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KakuHida/ Nhiều Short] AMBROISE
FanfictionAmbroise - Sự Bất Tử Gồm nhiều Shortfic : Kakuzu X Hidan. Sẽ thi thoảng xuất hiện OOC, hoặc các tình huống nằm ngoài mạch truyện chính. Lưu ý : Truyện chỉ được viết trên Wattpad, không Re-up bất cứ đâu. Mong các bạn hãy sử dụng Wattpad để ủng hộ mì...