"... Ethereal..."
" Nhìn vào bầu trời đêm kia, ngươi thấy gì?..."- Tối...
" ...Còn gì nữa?"
- ...
- Hidan, nhanh lên, ngươi còn đứng đực ra đó làm gì?
Kakuzu, tiếng gã gọi dứt khoát đem hắn kéo trở về từ cõi mộng, hoá ra ban nãy đến giờ hắn chỉ im thinh ở một chỗ rồi ngước mắt lên bầu trời đen thủi như cố tìm kiếm thứ gì khác biệt chứ chẳng phải trò chuyện ở đâu đó xa xôi. Thật kì lạ, có bao giờ hắn như thế! Tất cả là do cái giọng nói quái quỷ ấy - hắn bắt đầu đổ lỗi và đinh ninh chắc nịch rằng nếu không phải nó đột nhiên xuất hiện nơi đại não thì làm sao khiến hắn đứng sững dọc đường như kẻ bị tâm thần.
Mà thôi, Hidan vốn dĩ chẳng hơi nào quan tâm vài ba chuyện vặt vãnh con con, chẳng qua chỉ đơn thuần như gió thoảng, mây bay hay tiếng cười đùa của nhứng đứa trẻ ở nơi nào xa típ tắp, vô nghĩa. Điều có thể làm hắn cảm thấy giá trị trên đời chỉ có vài thứ, mà một trong số đó tất nhiên là Thánh Jashin - người bảo hộ hắn, luôn dõi theo và ban cho hắn cái quyền năng phán xét vô tận của con người. Ôi Ngài ấy cao thượng lắm, nếu có lúc Ngài cần đến chút ít mạng sống nhỏ nhoi này thì chắc rằng hắn sẽ bằng lòng dâng tặng cùng niềm tự hào hạnh phúc. Ấy vậy mà vẫn còn tồn tại mấy kẻ ngu xuẩn tầm thường dám nhạo báng Thần linh, điển hình là người đã đồng hành với hắn từ những ngày đầu ở Tổ Chức.
Khốn khiếp, cứ hành xử thế đi, rồi cuối cùng thế nào hắn cũng sẽ đánh bại gã thôi, giết gã bằng một xiên ngay ngực rồi dâng về cho Thánh Jashin xử lý. Hẳn Ngài sẽ hài lòng lắm, sau đó ban cho hắn thứ uy nghiêm gì đó lớn hơn rất nhiều, nghĩ đến khung cảnh tuyệt vời đấy thôi cũng đủ khiến hắn cảm thấy mình thoả mãn.
Còn hàng đống mấy thứ lẻ tẻ vụn vặt khác mà hắn để tâm, tỉ như chuyện hôm nay gã keo kiệt ấy sẽ cho hắn ngủ ở hang hốc hay quán trọ, sẽ ăn đủ bữa hoặc chết thèm với mấy viên dinh dưỡng nuốt qua loa vội vàng.
- Biết rồi, chẳng phải ngươi mới là người hay làm chúng ta trễ nải sao.
Đấy thế, lại tiếp tục hằn học, lèm bèm vài câu trong cổ họng trước khi nhấc cái chân lên đi về phía gã. Hidan ghét Kakuzu, và đủ trí tuệ để biết gã cũng chẳng ưa gì hắn, điều này được biểu hiện rõ rệt đến mức mà các thành viên trong Tổ Chức vẫn luôn tỏ thái độ chán ngấy khi nhìn họ cãi nhau rồi xông vào đấu đá như mấy thằng ngốc dở người, mặc dù sau đó đều sẽ nghe Kakuzu quay ra chỗ khác cáu bẳn rằng có ngày moi luôn cái mạng chó rẻ rách của tên điên bất tử. Với lề thói cung cách hành xử kia thì riêng hắn nhận định gã khác gì một lão già đang cố tỏ ra mình tàn nhẫn, gã chưa bao giờ cố giết chết hắn cả, mà dù cho có thì cũng sẽ không bao giờ giết được hắn, chắc vì thế mà gã đâm ra lười biếng rồi hăm doạ vài câu nhạt miệng chơi chơi.
- Câm miệng lại đi Hidan, ngươi nên biết là...
- Rồi rồi, kiếm tiền là nhiệm vụ quan trọng của Tổ Chức. Ta không cần một kẻ như ngươi lải nhải suốt về cái vấn đề đó đâu, vì ta không quan tâm. Ai cần biết ngươi dùng nó để làm vì Tổ Chức hay vì cái gì khác chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KakuHida/ Nhiều Short] AMBROISE
FanfictionAmbroise - Sự Bất Tử Gồm nhiều Shortfic : Kakuzu X Hidan. Sẽ thi thoảng xuất hiện OOC, hoặc các tình huống nằm ngoài mạch truyện chính. Lưu ý : Truyện chỉ được viết trên Wattpad, không Re-up bất cứ đâu. Mong các bạn hãy sử dụng Wattpad để ủng hộ mì...