RÊVES

636 39 18
                                    



Rêves

Cơn mơ

    " Sau tất cả, ngươi còn lại được gì? "

    Sâu trong tiềm thức vào giây phút chập choạng nửa đêm, Hidan mơ hồ nghe ai đó hỏi mình câu như thế.

    Giọng nói nhẹ tênh nhưng chứa hàng ngàn dao găm, sức nặng, không chần chừ dù chỉ một giây mà thẳng tay vạch trần mọi nỗi đau đã sớm bị cuộc đời khoét thêm từ năm này sang tháng nọ. Tên nào cũng cho rằng đối với kẻ như hắn mà nói, mọi thứ chắc chắn sẽ chẳng hề to tát, và đúng thôi, vì hắn căn bản không phải con người. Tất nhiên, là quái vật, một con quái vật tàn bạo vô tình, con quỷ dữ thèm khát máu tươi dưới lốt phàm nhân ghê tởm.

   Để rồi Hidan cũng âm thầm mặc định bản thân này y vậy.

    Chẳng có kẻ nào là bất tử, cũng chẳng có con người nào mồm vẫn than vãn kêu la khi đầu mình lìa xa khỏi cổ, chẳng bao giờ. Họ vĩnh viễn đinh ninh rằng chúng ta không nên như thế, chúng ta phải yếu đuối, phải chết đi và cũng phải chịu đau đớn tật nguyền dày vò lên xác thịt. Rồi cũng là họ - giống loài có số mạng ngắn ngủi ấy, sau tất cả lại điên cuồng tìm kiếm sự trường tồn, cũng là họ, sau cùng lại vì trường tồn mà sẽ tiêu diệt lẫn nhau. Mà Hidan - con quái vật cư nhiên lại bị loài người khinh miệt bởi chính ham muốn của loài người.

     "Jashin, là Ngài phải không?

      Tôi biết Ngài đang ở đó."

    Khi xung quanh chỉ đơn thuần là một màu đen âm thầm, tàn nhẫn, hắn vội vã chớp lấy đôi mắt của mình. Tiếp nối những bước chân vào khoảng hư không vô định và gương mặt điên dại ánh lên chút khát vọng sống ít ỏi hoang tàn, Hidan chạy, dẫu trí óc biết rằng việc này sẽ chẳng đi đến được đâu. Ấy vậy mà có cái gì đó thôi thúc con người của hắn. Tỉ như ngột ngạt, tỉ như hướng đó sẽ là Thánh Jashin.

    Tỉ như là gã.

    Và trong cái phút giây khi cái tên gã dần xuất hiện, hắn bỗng thấy cõi đời làm bao cơn xao động. Cảnh vật hiện lên thật rõ ràng, phản vào đáy con ngươi màu tím nhạt là hình ảnh hoang sơ như ngày còn chìm trong máu lửa. Bầu trời đỏ rực và mặt đất cằn cỗi đen ngòm, xác thịt chất chồng, tiếng khóc than như cô hồn dã quỷ, ưu thương, tê tái. Hoạ chăng, đây là địa ngục trần gian, cũng là cõi chết. Nếu như là ai khác, ắt hẳn đã bị những suy nghĩ bản thân làm cho nấc nghẹn, nhưng với hắn thì không. Hidan bước đi mà không thèm dừng lại. Với hắn thì chắc đây là thử thách, một bài hóc búa nho nhỏ từ vị Đấng Jashin trước ngày ta gặp mặt. Có lẽ thế, nhưng chỉ là có lẽ.

      " Thánh Jashin, Ngài đang định làm gì?"

      Và rồi lần nữa, khi mà bóng tối từ đằng sau bủa vây lấy Hidan, nuốt chửng và xé toạc cả cơ thể kia của hắn. Trong phút giây nào đó tựa hồ không còn bất tử, hắn cảm thấy bản thân mình đã chết, một cái chết không còn nguyên vẹn hình hài, một cái chết đến đột ngột như đem sinh mạng treo trên ngọn đèn sắp tắt.

    " Không thể! Thánh Jashin!"

     Giống như nghe được lời kêu gọi, hắn lần nữa trông thấy được chính cơ thể này, khi vẫn chưa bị bóng đêm hãi hùng nuốt chửng, khi vẫn còn đứng ở đó, giữa cái hoang sơ của đất trời rộng lớn, giữa cái chốn điêu tàn rạo rực máu tanh.

[ KakuHida/ Nhiều Short] AMBROISENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ