TOUCHE

330 40 8
                                    

Touche
Phím đàn.

- Kakuzu, cái vali với đống tiền ngu ngốc của ông đấy, đúng! Mang nó ra khỏi cái bàn ăn ngay đi nếu không muốn tôi vứt tất cả ra ngoài cửa.

- Kakuzu khốn khiếp! Ông lại quăng đồ đạc lung tung trên sopha nữa à!

- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi Kakuzu! Nồi cơm phải để ở trong bếp chứ không phải ngoài ban công!

- Thôi ngay cái tật hút thuốc trong phòng mà hãy cút ra kia ngay, không thì Thánh Jashin cũng chẳng khiến tôi ngừng đấm vào mặt ông đâu!

- Kakuzu ông không thể làm thế...

- Kakuzu xem kia kìa...

- Kakuzu...

....

- Đủ rồi, câm mồm đi Hidan. Mày cứ lải nhải suốt ngày không thấy phiền à? Còn nói câu nào nữa thì đừng trách tao!

Nổi giận, Kakuzu cảm thấy bản thân như bị đoạ đày bởi chính kẻ đã cùng gã ngày đêm chung sống. Đúng vậy! Cả hai không phải vợ chồng, càng không có tên trên bất kỳ tấm giấy tờ kết hôn nào cả. Họ chỉ đơn thuần là bạn, một loại bạn mà để khi nói ra nhiều người sẽ đỏ mặt tía tai hay chê bai, khinh bỉ - bạn tình. Giống như mối quan hệ cộng sinh giữa hai loài động vật, họ cho nhau những thứ mình có và lấy đi những thứ mình cần mà chẳng cần quan tâm ánh nhìn ngoài kia soi xét. Dẫu vậy, Hidan và Kakuzu đều biết, giữa sự mờ mịt chập chờn này từ lâu tồn tại một thứ gì đó tựa hồ lạ lẫm.

Một thứ chẳng nên tồn tại bao giờ.

Chắc thế! Bởi với họ - những kẻ tận cùng xã hội, hay nói đúng hơn là lũ cặn bã đốn mạt, tồi tàn thì lấy gì đánh đổi mớ tình cảm ngổn ngang mà người bình thường vẫn hay xem là điều hiển nhiên rồi vứt bỏ. Ồ, nghe có vẻ thật đáng ghét? Nhưng họ chả quan tâm, vì cả gã và hắn, có ai là nhà văn đâu, làm gì viết ra được mấy dòng như để tỏ rõ nỗi lòng uất nghẹn, để cho kẻ cười, người khóc.

Rặt một lũ côn đồ đốn mạt!

Hidan ném cái khăn cũ dùng để nhấc bếp vào mặt gã, và như một lời thách thức, gã sẵn sàng vứt bình hoa mà thật sự dùng để gạt tàn vào đầu hắn. Tiếng loảng xoảng rơi trên nền đất, tiện thể cũng rơi vào tai Hidan, rơi luôn vào cái não chỉ dùng để chứa đầy tự ái trong đầu hắn.

- Mẹ nó Kakuzu, ông định giết tôi thật đấy à? Ông vừa làm hành động mà ngay cả đấng bề trên cũng sẽ dí cái chết vào mặt ông đấy.

- Mày vừa làm tao tốn thời gian đấy Hidan. Nếu không vì cái mồm lải nhải của mày thì tao chả tốn thêm tiền. Mày khiến điều đó xảy ra nên biết điều thì ngậm mồm lại và thu dọn đi, ít ra nó sẽ giảm đi ít tiền mày nợ trong sổ tao.

Kakuzu đứng lên, gã dự định sẽ phải đi làm công việc tiếp theo ngay nếu muốn kiếm tiền để sống qua ít ngày sắp tới. Nghĩ lại thì nói thế cũng thật hoa mỹ, "công việc"? Nó vốn dĩ chẳng còn có thể gọi là công việc. Chính xác là buôn hàng cấm, vũ khí, giết người và rất nhiều những thứ khác nữa. Có cái gì mà gã chẳng làm đâu, miễn nó đổ ra tiền, rất nhiều tiền. Đôi lúc gã cũng định tìm một việc nào đó "sạch sẽ" một chút, như bao người bình thường khác. Nhưng nó lại chẳng thoã mãn đủ lòng tham của gã, với cả nói thật thì chả ai thèm nhìn gã. Đúng vậy, người ta sẽ chẳng dám thuê một kẻ vừa ngó qua đã biết dân côn đồ với hình xăm trên tay và mấy vết sẹo chằng chịt đầy cơ thể, cái gã mà chỉ ánh mắt thôi đã sắc lẹm như dao, giọng nói thì trầm đục còn đời tư không khác gì đống rác ngoài đường.

[ KakuHida/ Nhiều Short] AMBROISENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ