"Anh đi làm nhé"
Một cái hôn trán tạm biệt bắt đầu cho một ngày làm việc với nhiều bộn bề.
"Đồ ăn sáng ở trên bàn, nhớ đừng bỏ bữa"
Jungkook biết cô đã dậy, chỉ là vẫn còn giận nên quay lưng làm ngơ với gã, gã cũng không phản ứng gì thêm. Cho đến khi hình bóng người khuất sau cánh cửa Lisa mới gượng dậy.
Ngoài cửa truyền đến tiếng xe khởi động, gã đi rồi. Đúng là một người cuồng công việc. Người như vậy ai mà dám yêu được cơ chứ?
Nhưng có đấy, có người đâm đầu yêu tên cuồng công việc đó đấy!
Đêm dài lắm mộng, đúng là không nên ngủ vẫn tốt hơn. Cả người cô bây giờ mệt mỏi ra rời, vết bầm ở chân còn chưa tan hết đã có thêm vài vết thương chồng chất lên. Vươn người hít sâu thở mạnh, đầu óc mờ mịt vò mái tóc rối đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ. Ánh nắng chiếu vào phất lên gương mặt làm cho cô tỉnh táo hơn đôi chút.
Cố gắng chống đẩy cơ thể đứng dậy theo cách nhẹ nhàng nhất có thể, đôi chân run rẩy bước đi còn không vững. Nhảy nhót đúng là thích thật nhưng tác hại cũng nhiều thật!
Chiếc bàn tròn trong bếp bày biện những món ăn đẹp mắt, cơm nóng, kimchi và một vài món ăn kèm. Đây là một trong những ngày ít ỏi Lisa dậy muộn, những lúc đó Jeon Jungkook sẽ luôn nhắc nhở cô không được bỏ bữa sáng như một thói quen. Kể cũng lạ, Lalisa Manobal ương bướng không chịu nghe lời ai nhưng chưa bao giờ phản đối gã.
"Một capuchino và một phần bánh mousse cake của cô đây thưa công chúa nhỏ"
Oh Sehun đẩy ly cà phê đến trước mặt Lisa, cô hạ điện thoại xuống ngẩng đầu cười đáp
"Cảm ơn tiểu cung nữ!"
"Quá khách sáo rồi" anh ta cười tươi quay lưng định rời đi nhưng quay lại "Nhưng tại sao lại là cung nữ!"
Lisa chậm rãi nhấp một ngụm cà phê nóng, phẩy phẩy tay với nụ cười trêu đùa "Vì công chúa đã có hoàng tử rồi nhưng thiếu cung nữ"
Sehun bất mãn "Tên đó còn không xứng đáng làm thái dám!"
"Oh Sehun! Tôi thuê anh làm việc không phải để tán gái!"
Ở bên trong Jennie Kim giận dữ chống nạnh hướng đến anh ta đầy căm thù mà rủa mắng, Oh Sehun nhìn cô ấy khiêu khích
"Thấy hoa đẹp thì phải ngắt"
"Nhưng hoa này đã có chậu rồi"
"Thì đập chậu cướp hoa"
"Tôi không cần biết! Anh mau vào trong ngay lập tức! Tháng này trừ một nửa lương!!!"
Anh ta chán chường quay lưng bỏ đi cũng không quên tặng Lisa một cái nháy mắt đưa tình. Cô bật cười thành tiếng, vừa uống cà phê vừa nhìn ngắm khung cảnh thành phố Seoul tấp nập vào ban sáng. Nhìn thấy bụi bay dưới ánh nắng, có những ngày như thế, thật bình yên.
Tiếng ghế di chuyển làm Lisa giật mình, Jennie đã ngồi đối diện từ lúc nào không hay. Chị trông thật ra dáng bà chủ "Hôm nay em không đến phòng tập à?"
Cô lắc đầu cười trừ "Không có em chắc họ sẽ thấy tốt hơn"
"Tôi nghĩ em nên tha thứ cho Jeon Jungkook được rồi"
Lisa nhíu mày nhìn chị cũng đang nhâm nhi một tách capuchino giống như mình. Jennie Kim khác với Park Chaeyoung ở nhiều điểm lắm, chị ấy trầm tĩnh hơn Chaeyoung, suy nghĩ thấu đáo hơn Chaeyoung, hoàn hảo hơn Chaeyoung về nhiều mặt. Chắc là cũng vì thế mà Park Jimin gạt bỏ tình cảm của Chaeyoung để theo đuổi chị ấy. Nhưng cả hai đều giống nhau ở điểm, đều đưa ra những lời khuyên mà họ cho là tốt nhất dành cho cô.
"Chà, có những thứ không thể nói được bằng lời" chị mỉm cười tựa như trêu đùa cũng như nghiên túc, ánh mắt nhìn cô phức tạp đến khó hiểu. Jennie chống cằm nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu của cô
"Ví như Jeon Jungkook"
Đầu óc Lisa mờ mịt như lúc mới tỉnh dậy, sao xung quanh cô toàn là những người khó hiểu như thế!
"Có điều..." Jennie cười híp mắt "...Em có làm gì cũng có người ủng hộ em"
Rầm!
Tiếng nhạc chưa kết thúc mọi người trong phòng tập đã dừng lại, tất cả như bàng hoàng kinh ngạc khi chứng kiến Lalisa ngã nhoài xuống đất. Mọi người bao quanh cô lo lắng hỏi han, song, Lisa chỉ đau đớn ôm chân không nói câu nào
"Ai da, bong gân rồi!"
Một người xem xét chân cô rồi kinh hô một tiếng.
Rời khỏi phòng tập với một chiếc chân đau điếng, Lisa khẽ suýt xoa. Nếu biết trước đã không đến đây.
Bỗng
Mặt vả đập vào thứ gì đó cứng rắn, cả người ngã nhoài về phía sau may mắn được chống đỡ kịp thời. Mắt Lisa tròn xoe nhìn người đàn ông trước mặt, vừa lo sợ vừa kinh ngạc gọi tên gã
"Jeon Jungkook?"