"Em sao vậy?"
Còn chìm đắm trong dòng hồi ức, Lisa đã bị Jungkook kéo ra bằng một câu nói. Lisa giật mình cô nhìn bóng lưng gã khẽ đáp "Vâng?"
Nghe tiếng nước chảy đều đều, Jeon Jungkook thuần thục cất từng cái bát dĩa vừa rửa vào tủ. Không nhìn cô cũng không quay lưng lại
"Từ khi trở về anh thấy em rất lạ"
Lisa không trả lời, chỉ lắc đầu rồi nâng cốc sữa nóng lên uống cạn. Cô đẩy ghế rời khỏi bếp
"Em đi ngủ trước"
Âm thanh nước chảy cũng không còn nữa, chỉ để lại người đàn ông với giọng thở dài bất lực. Gã quay lưng khoanh tay dựa vào thành bếp nhìn bóng lưng cô từ từ rời khỏi tầm mắt
"Của anh đâu?"
Lisa dừng lại, ngoảnh mặt nhìn gã một cách khó hiểu. Gã cười khẽ, chỉ vào ngón áp út đang sáng lấp lánh bởi thứ trang sức nào đó
"Không phải em đã mua nhẫn sao? Của anh đâu?"
Lisa xấu hổ đến đỏ mặt, rụt rè thu bàn tay đeo nhẫn lại giấu ra sau lưng. Môi mím chặt, bỗng chốc mọi thứ mờ dần trước mắt cô. Một tiếng động lớn vang lên, người con gái đã nằm trên mặt sàn. Lisa chỉ mơ hồ chỉ có thể nghe thấy tiếng Jungkook gọi tên mình rồi dần dần chỉ còn lại là khoảng không đen tối.
Đêm nay Lisa đột nhiên phát sốt, có lẽ vì cô đã đội mưa trở về. Trong bóng đêm mù mịt, có tiếng thở dốc của cô gái nhỏ, có sinh vật nhỏ bé đáng thương rúc sâu vào lòng gã tìm hơi ấm quen thuộc, đôi lúc lại có tiếng nức nở. Vậy là, trong đêm tịch mịch, có ai đó cứ ôm chặt thân hình mềm mại vuốt ve. Mười ngón tay đan chặt vào nhau, Lisa ngẩng đầu tìm kiếm bờ môi gã. Gã đáp lại, nhưng nó chỉ đơn giản là một nụ hôn nhẹ như trấn an cô lúc ấy.
Ánh bình minh chiếu rọi nhuộm cả gian phòng màu vàng. Lisa nghe thấy tiếng chuông điện thoại dồn dập khi hai mí mắt còn nặng trĩu, nhưng phải điện thoại của cô. Nhạc chuông quen thuộc mà nhàm chán cô chưa bao giờ nghe chúng. Một khoảnh khắc cô muốn chuyển mình tiếp tục ngủ nhưng điện thoại cứ rung khiến đầu óc cô như muốn nổ tung.
"Jeon Jungkook!"
Không có lời hồi đáp, Lisa khó khăn mở một bên mí mắt. Bên cạnh không có người, chắc hẳn là gã đã đi làm từ lâu rồi. Cô ngái ngủ, nửa khuôn mặt vùi sâu vào chiếc gối mềm, đôi mắt lim dim nhắm lại.
Cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặt trên trán cô, cùng chất giọng trầm ấm quen thuộc đánh thức Lisa từ giấc ngủ ngắn ngủi
"Tốt lắm, đã không còn sốt nữa"
Cô mơ màng mở mắt lần nữa, nhìn thấy cánh tay màu đồng đang ôm lấy cô kéo cả người ngồi dậy. Jungkook tay nâng bát cháo nóng thổi cho nguội bớt, vậy là gã vẫn chưa đi sao?
Cứ thẫn thờ như thế cả nửa tiếng, Lisa bất động nhìn từng động tác cử chỉ của gã mà cứ ngỡ đây chỉ là mơ. Người đàn ông này đẹp trai quá mức, đến nỗi từng hơi thở cũng có thể khiến tim hàng ngàn cô gái bồi hồi rung động. Cả căn phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ chạy từng nhịp tích tắc.
Jungkook cười khẽ, gõ vào đầu cô một cái "Anh đẹp trai lắm à?"
Chắc là vì bệnh nên cô nhóc này thành thật hơn bình thường, vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy cô gật đầu rồi lại lắc đầu. Cái đầu của sinh vật kia nguậy nguậy mãi vì xấu hổ.
"Mau ăn đi rồi uống thuốc"
Thìa cháo nóng đưa đến miệng Lisa ngoan ngoãn ăn hết. Cô nhìn Jungkook, gương mặt tươi cười mới được vài phút lại ỉu xìu buồn hiu.
Để ý trên ngón áp út của gã đã có sự hiện diện của vật trang sức xa lạ. Tâm Lisa thoáng chấn động, đau nhưng lại không nói câu nào
"Nhẫn đôi nhưng chỉ một mình em đeo là không được"
Lisa chợt hiểu ra, cô 'a' một tiếng rồi thôi. Bàn tay bấu chặt chăn mỏng, cô cùi đầu nhớ đến ác mộng đêm qua. Dè dặt rơi nước mắt
"Ngày hôm qua—"
"—em đã gặp Kim Taehyung"
Tay gã bỗng chạm vào mặt cô lau đi hàng nước mắt rồi xoa mái tóc rối mù của cô. Trong ánh mắt gã nhìn cô chợt lóe lên một tia nghiệm nghị rồi vụt tắt ngay sau đó. Lisa hơi nghiêng người về phía sau né tránh như gã nào có cho cô làm việc đó. Thân hình cô bổ nhào vào người gã, được gã gói gọn trong vòng tay, bên tai có tiếng nói của gã
"Đừng suy nghĩ quá nhiều"
Lisa bất giác mím môi, trong lòng dâng lên xúc cảm lạ kỳ. Chỉ vì câu nói ấy mà tâm trạng cô tốt hơn rất nhiều, dĩ nhiên nó không tan đi hết. Đột nhiên cô lại muốn anh ích kỷ một chút, ích kỷ giữ cô ở lại một chút. Như vậy cô sẽ không phải lo lắng khi nhìn thấy tên đàn ông mà đáng ra cô đã quên đi sự tồn tại của hắn từ lâu rồi.