chín;

444 72 23
                                    

Hậu quả của hai từ em gái thật sự không lường trước được. Hai ngày trôi qua trong im lặng bây giờ cũng đã nguôi ngoai phần nào. Nhưng ai đó thì lại không nghĩ như vậy, được cõng trên lưng với cái chân bị bong gân đến nỗi không thể đi lại được. Bây giờ đến lượt gã giận ngược lại cô. Gã không cần bộc lộ biểu cảm gì cả, sự lặng thinh ấy đã nói lên tất cả. Rằng, Jeon Jungkook đang giận rất nhiều.

"Jeon Jungkook..."

Không trả lời

"Jeon Jungkook"

Vẫn vậy, không trả lời

"Jeon Jungkook!"

Cảm giác bản thân như đang nói chuyện với một khúc gỗ biết đi, trong lòng bỗng dưng thấy khó chịu bắt đầu giãy giụa phản kháng.

"Thả em xuống!"

Gã vẫn không thèm nói tiếng nào, nhưng bước chân đã dừng hẳn lại chậm rãi thả cô xuống đất. Chân vừa chạm đất cả người đã ngã nhoài về phía sau, hai chân tê rần chắc chắn không thể đứng vững. Jungkook quay người, gã vẫn đứng đó nhìn cô, đầu cúi xuống nhìn chằm chằm vào gương mặt ương bướng.

Khóe mắt Lisa đỏ hoe, muốn khóc mà không khóc được. Trời lạnh như vậy cô chỉ muốn ngồi đây ăn vạ cho xong chuyện, mặc kệ gã đó!

Bất chợt cả người được bao bọc bằng chiếc áo khoác to tướng dày cộm, Jungkook đang quỳ trước mặt cô kéo khóa áo lên đến cổ để cô tránh bị lạnh. Giây phút tiếp theo Lisa lại nghiễm nhiên nằm trên lưng gã. Lần này cô quấy phá nữa, im thin thít vùi mặt vào cổ Jungkook, siết chặt vòng tay ôm lấy gã.

Ngày trước biết nhau chưa được một tháng đã vội vàng đến bên nhau, ấy vậy mà mối quan hệ yêu đương này lại kéo dài cho đến bây giờ. Kẻ ương ngạnh người dung túng. Cũng như những cặp tình nhân khác, có giận hờn vu vơ rồi sẽ bỏ quá, song, hơn hai năm bên nhau Jeon Jungkook chưa bao giờ giận dỗi Lisa điều gì. Nhưng ngay lúc này cô thấy được rồi, vì cô đã nói dối.

Lisa tỉnh dậy khi chiếc bụng đói kêu inh ỏi, chân đã không còn đau và đã được băng bó kĩ càng. Sinh vật nhỏ như thói quen cũ nằm trên nệm ấm gọi tên ai kia

"Jeon Jungkook!!"

Sau một vài phút suy nghĩ cô chợt nhận ra mình đang bị tên đàn ông khô khan kia giận dỗi. Đi ngang bếp chẳng thấy gã đâu, hình như là muốn bỏ đói cô thật rồi. Đành mặt dày mày dạn ngồi xuống cạnh gã đàn ông đang làm việc trong phòng khách kéo nhẹ góc áo làm nũng

"Em đói"

"..."

"Này Jeon Jungkook, em đói rồi"

"..."

Cái biểu cảm như ai cướp kho gạo đó đúng là quá khó coi đi, muốn bỏ đói cô thì nói một tiếng ai cần phải trưng ra cái bộ mặt đáng ghét đó chứ?

"Em tự nấu!"

Lisa "hừ" một tiếng, dậm mạnh chân xuống sàn. Đôi chân cà nhắc bước đi vật vã ra khỏi phòng khách

Rầm!

Sinh vật đang đói bụng kia vừa rời khỏi cũng trả lại sự yên tĩnh vốn có của nó. Bóng dáng khuất sau cánh cửa, Jungkook gập máy tính lại tặc lưỡi. Từ lúc quen nhau đến bây giờ đến nấu mì cô cũng không động vào thì làm sao biết nấu ăn là gì?

Thoáng có tiếng bước chân từ xa, cửa mở lần nữa. Lisa phụng phịu bất mãn nhìn gã, gã vẫn im lìm

"Anh không nấu thì em gọi Oh Sehun nấu!"

Jungkook lập tức bật dậy, đùng đùng ra khỏi phòng rồi đùng đùng lôi cô trở lại vào phòng. Khóe môi Lisa vẽ lên một đường cong, cô hỏi

"Anh ghen à?"

"Không"

Nhìn thấy ngón trỏ chảy máu không ngừng, gã giở giọng trách móc. Lấy hộp cứu thương băng bó tỉ mỉ, thật sự muốn mắng cô nhiều hơn vì đã quá chểnh mảng sức khỏe. Lisa cam chịu lằng nghe, nhoẻn miệng cười.

"Còn cười?"

"Không, không có!"

Băng bó xong, gã đóng hộp cứu thương chuẩn bị rời đi. Lisa vội nắm lấy góc áo gã "Anh đi đâu?"

"Làm bữa tối"

"Em xin lỗi"

Jungkook không nói gì, gã sẽ không nhỏ nhen vì cô dám nói dối để trốn đi  tập nhảy. Thứ đáng giận là cô năm lần bảy lượt làm cho bản thân bị thương, nhìn những vết bầm đỏ tìm trên chân gã thừa biết cô đã làm gì những ngày qua, chỉ có điều gã không muốn vạch trần.

Nhìn bóng lưng của họ Jeon, Lisa cười tự mãn. Cố ý mất một chút máu, gọi tên đàn ông khác cô không tin chiêu này không thành công. Vậy chứng tỏ điều gì? Đàn ông của cô đang ghen?

"Ahhhh, sao lại là tôm?"

Lisa bĩu môi, múc một muỗng cơm thật lớn cho vào miệng.

"Em thích ăn tôm mà"

Jungkook thuận tay bóc vỏ tôm bỏ vào bát cô. Lisa bất mãn bỏ ngược lại vào bát của gã, vừa nhai cơm vừa hướng mắt về phía gã

"Nhưng em ngán rồi!"

"Mai anh sẽ làm món khác"

Phải rồi, gã mới chịu tha lỗi cho cô bây giờ cô lại bướng bỉnh không chịu ăn. Nghĩ vậy cô liền bắt gã tiếp tục bóc tôm cho mình.

"Khi nãy anh có ghen không?"

"Vì sao?"

"Em gọi cho người đàn ông khác"

"Chắc gì tên đó đã là đàn ông"

"Em chắc mà"

"Ồ vậy à"

Ngoài miệng thì nói không ghen vậy thôi, nhưng khi đêm về gã nào đó đợi bạn gái ngủ say rồi thì bò dậy lục lọi điện thoại của cô nàng. Tìm ra thông tin tên đàn ông khác kia rồi thì liền chặn hết tất cả thông tin liên lạc, đến cả tin nhắn cũng xóa hết sạch. Xong xuôi công việc mà ai đó cho là quan trọng thì leo lên giường ôm sinh vật đáng yêu kia ngủ thẳng cẳng.

SAY TÌNH ® kookliceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ