mười một;

444 51 5
                                    

Bờ biển xanh biếc rộng lớn như nhìn thấy một bức tranh tuyệt mỹ. Có nàng thiếu nữ trong bộ váy trắng dài chơi đùa trên bãi cát trắng. Từng làn gió vờn lấy tóc cô, khẽ vén ra sau tai. Ánh nắng ban chiều hắt lên thân cô một màu vàng sáng chói. Tiết trời tháng năm ấm áp, Jungkook đứng từ xa khoanh tay ngắm nhìn tác phẩm xinh đẹp mà thượng đế đã ban tặng. Lisa chạy đến trước mặt gã với nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai, bàn tay nhỏ bé với đầy những chiếc vỏ ốc.

"Tặng anh"

Khẽ áp vào tai, tiếng sóng biển như chứa cả một đại dương bên trong vỏ ốc làm Lisa cười lên đầy thích thú. Tiếng cười trong trẻo vang cả một khoảng trời rộng lớn. Jungkook chợt nhận ra Lisa vẫn chỉ là một đứa trẻ lớn xác. Gã xoa đầu cô, vẽ một nụ cười đầy cưng chiều

"Thích không?"

"Thích! Rất đẹp!"

Bàn tay dần dời đi rồi dừng lại ở cánh môi đỏ mọng, ôn nhu và thâm tình gã hôn lên đó

"Ừ, đúng là rất đẹp"

Trong lời nói đó không rõ là biển đẹp hay người đẹp mà lại làm Lisa đỏ mặt ngại ngùng, vùi sâu khuôn mặt vào lồng ngực ấm kia.

"Trời sắp tối rồi, vào trong nhé?"

Lisa ngồi trên sofa mở TV nhưng không hề đặt tâm tư ở TV, đôi mắt lâu lâu sẽ hướng ra phía cửa trông ngóng Jungkook trở về phòng khách sạn. Sự nhàm chán khiến cô cảm thấy buồn ngủ, thuận tay tắt TV ngã người ra phía sau. Jeon Jungkook dạo này thật lạ, thường xuyên ra ngoài không có lý do thậm chí khi cả hai đang du lịch ở một nơi xa nhà.

Khi cửa vừa mở, Jungkook vừa xuất hiện sau cánh cửa đã có sinh vật nhỏ oa oa lao đến không báo trước. Lisa nép chặt cơ thể trong vòng tay của gã

"Sao vậy? Lạnh lắm à?"

"Không có, muốn ôm thôi. Khi nãy anh đi đâu vậy?"

"Không có gì, gặp một người bạn thôi"

Vòng tay của gã lúc này thật lạ, nó khác với những lần Lisa vẫn thường làm nũng đòi gã ôm. Mùi hương quanh quẩn vừa lạ vừa quen làm Lisa bỗng nhiên cảm thấy bất an. Nó quen thuộc lắm, như những ngày đầu cô gặp và quen biết gã. Giác quan thứ sáu của cô mách bảo rằng người bạn cũ đó không phải người bình thường. Nhưng căn bản tất cả chỉ là dự đoán, Lalisa chưa bao giờ đoán đúng điều gì về Jeon Jungkook cả.

"Jungkook, chúng ta mãi mãi như thế này có được không?"

Jungkook như đông cứng lại, cảm nhận cơ thể nhỏ bé kia đang run lên vì sợ gã cũng chẳng biết làm gì. Yên lặng chốc lát, đôi mắt rũ xuống trầm mặc nhìn cô. Gã biết rõ cô đang nghĩ gì, cũng biết rõ bản thân cần phải làm gì lúc này. Có lẽ cô vẫn còn nghi ngờ nhiều điều về gã, một tên đàn ông như gã. Nhưng càng chứng minh cô càng nè tránh, cô sợ, cô sợ một ngày nào đó gã bỏ mặc chỉ vì gặp lại "người cũ".

Yêu Jeon Jungkook, Lalisa đã phải suy nghĩ quá nhiều điều. Ngày ấy khi mới yêu đương, gã đã từng nghĩ sẽ xem cô như một vật thế thân, hoặc chỉ đơn giản là tìm một cảm giác mới mẻ. Nhưng bây giờ thì không cần nữa. Gói gọn thân thể ấy khảm vào lòng, lúc này ánh trăng là thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng, nó phản chiếu lên bức tường hình ảnh đôi quấn lấy nhau. Đôi mắt gã đục ngầu, đôi môi cô khẽ mím lại.

Có lẽ tất cả nên dừng lại rồi

Chín giờ sàng Lisa mới chịu mở mắt tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên là gọi tên gã. Một phút, hai phút, rồi ba phút tĩnh mịch. Lúc này cô mới để ý đến tờ giấy note dán trên ly nước

Anh sẽ về sớm, nhớ ăn sáng

Trong đầu mơ hồ có chút ấn tượng về lời dặn của Jeon Jungkook trước khi cô vùi nửa gương mặt vào chiếc gối.

Mò mẫm trên giường tìm chiếc điện thoại, chắc chắn Park Chaeyoung đang nổi điên khi hai ngày cô không gọi cho cô ấy. Nhưng mà ôi thôi, cái đầu óc cô lúc nào cũng để trên mây cả. Và dường như một lần nữa cô bỏ quên di động của mình ở cái góc nào đó mất rồi. Tay vò đầu, tay lật tung căn phòng lên nhưng vẫn không tìm thấy. Có tiếng chuông vang lên làm Lisa giật thót mình, nhưng không phải của cô. Thì ra Jeon Jungkook cũng có lúc bỏ quên đồ đạc. Khi cô bước đến gần, chuông cũng tắt hẳn. Mắt lướt qua cái tên khiến Lisa chợt lạnh toát. Cái tên của người mà cô không bao giờ muốn xuất hiện trên đời này.

Điện thoại rung lần nữa, Lisa có chút do dự nhưng không hiểu sao giờ phút ấy cô lại chấp nhận. Giá mà lúc ấy cô không tò mò, thì sẽ không phải hối hận.

"Tôi đang trước nhà hàng gần khách sạn cậu đang ở, mau đến đi"

Với đôi chân trần và bộ đồ ngủ mỏng tang, Lalisa lao ra khỏi khách sạn mặc cho ánh mắt của mọi người cứ dồn vào mình mà bàn tán. Bước chân chỉ dừng lại khi cô thấy bóng dáng của gã đang ở đó. Có thứ gì đó vỡ vụn trong lòng cô, Lisa ngã quỵ trên bãi cát trắng tinh, lệ tràn mi mắt.

Mọi cố gắng của cô bao năm qua chẳng đổi lại được thứ gì cả

SAY TÌNH ® kookliceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ