" em về trước đi , anh nói chuyện với t/b một lát " namkyu mỉm cười rồi cũng quay đầu đi
em gục đầu vào lồng ngực heeseung , miệng lẩm bẩm :
" anh không thể thương hại em , dù chỉ là một lần thôi hay sao ? em thương anh thật lòng , nhưng không cần anh đền đáp lại tình cảm ấy , em chỉ cần được ở bên anh thôi . anh đến với namkyu cũng là vì muốn quên đi ruby , nhưng tại sao ? tại sao là namkyu , tại sao không phải em ? em đến một chút thương hại từ anh thôi , cũng không xứng đáng ư ? "" anh không hẹn hò với em , là bởi vì anh thương em , với tư cách là một người anh trai "
" anh trai ? anh chẳng có chút rung động nào đối với em ư ? suốt bao nhiêu năm qua ? "
" ... "
" em hiểu rồi . anh về đi "
heeseung buông tay em ra , lạnh lùng quay lưng bước đi
con tim vốn không được lành lặn của em , càng lúc lại càng chằng chịt những vết thương ... đau đến rỉ máu
anh trai ... ? nực cười thật !
em muốn được đường đường chính chính làm bạn gái , làm vợ của anh , dù cho anh không có chút tình cảm nào với em đi chăng nữa . chứ không phải là em gái
đồ tồi ...
không ngờ có ngày hôm nay , không ngờ có ngày anh lại dứt khoát với em đến thế . lời nói của anh dường như đâm thẳng những mũi tên sắc nhọn vào tim em , đau đớn ... và chúng thật sự khiến em kiệt sức