đau khổ , hối hận và đáng trách ...
đó là những gì tôi nghĩ về bản thân mình lúc này ...
nếu biết em bị bệnh tim bẩm sinh như thế , tôi chắc chắn sẽ không cố ý làm tổn thương em thêm nữa ...
trước kia , tôi từng đem lòng yêu thương một người con gái tên chaerin . cô ấy xinh đẹp tựa thiên thần , lại cũng ngọt ngào tựa như một viên kẹo ngọt
nhưng lúc ấy còn quá nhỏ , tôi mới chỉ vừa lên lớp mười , chỉ vì một chút tin đồn không hay về cô ấy , lòng tin của tôi đã bị lung lay ...
rồi cuối cùng đi đến quyết định chia tay cô ấy ...tình cờ tôi lại gặp ruby ... cô ấy giống y hệt chaerin , từng cử chỉ , từng hành động , và cũng khiến tôi một lần nữa rung động
cho nên tôi mới đồng ý hẹn hò với namkyu , vì tôi muốn quên đi ruby , và cả chaerin . cũng hi vọng em sẽ ngừng yêu thương tôikhông ngờ em lại ngây ngốc như vậy ... tôi tàn nhẫn đến thế , nhưng em vẫn một lòng một dạ hướng về tôi ...
em đã trao trọn những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình cho tôi , vậy mà tôi lại ngu ngốc không nhận ra ... cứ luôn tự nhủ rằng bản thân không hề có chút tình cảm nào với em ...
bây giờ em đi rồi , tôi mới biết , thật ra trong lòng tôi vẫn luôn có hình bóng của em , chỉ là lý trí vẫn cứ luôn phủ nhận điều ấy , phủ nhận rằng tôi đã trót yêu em mất rồi ...
em ơi , em tỉnh dậy có được không ? chúng mình làm lại từ đầu nhé ...