anh không yêu em , có khi cũng là may mắn nhỉ ? bởi vì em chẳng còn nhiều thời gian , chẳng biết sẽ đột ngột rời đi lúc nào . nếu anh lỡ yêu em mất rồi , em có lẽ sẽ hối hận lắm ... vì đã để lại một mình anh trên thế gian này
đã một tuần kể từ ngày em xuất viện , nhưng tim em dường như mỗi ngày lại một yếu dần . căn hộ chỉ cách trường vài bước chân thôi , nhưng em thật sự cũng thấy rất khó khăn
tình cờ thật , trong tình cảnh thế này ... em lại bắt gặp anh cùng namkyu tay trong tay với nhau
em tự cười khẩy chính bản thân , đúng là ngu ngốc , người ta đã không yêu mình , không thương mình như vậy , tại sao vẫn cứ đâm đầu ?
kết thúc một ngày học chẳng có chút gì mới mẻ , em lại quay về căn hộ của mình
thế nhưng , khi em thậm chí còn chưa bước ra khỏi cồng trường , thì điện thoại đột nhiên rung lên , là namkyu ... :
" t/b , cậu có thấy heeseung không ? anh ấy biến mất từ đầu giờ chiều rồi . tớ gọi điện nhưng không bắt máy "" để tớ đi tìm ... có lẽ tớ biết vài chỗ mà anh ấy hay qua lại "
em cố gắng dùng chút sức lực yếu đuối này , đi bộ suốt 5km để tới một cửa hàng bánh ngọt mà anh thường hay tới ... em nghĩ anh sẽ ở đó
nhưng không , anh không ở đó ... sân bóng rổ , thư viện , hay tiệm bánh ngọt đều chẳng thấy bóng dáng anh ở đâu ...
em bỗng dưng cảm thấy phần ngực bị đau thắt lại , khó thở vô cùng . nhưng em lo cho anh ... không thể cứ vậy mà ngã xuống được , bằng mọi giá phải tìm được anh ...
càng đi , em lại càng đuối sức hơn . em quả thật không chịu nổi , nhưng lỡ anh có mệnh hệ gì , làm sao em có thể yên tâm sống tiếp được cơ chứ ?
anh là tất cả của em , là trân quý của em , làm sao em có thể ...