em cũng không rõ , bản thân còn có thể sống được bao lâu nữa . căn bệnh tim bẩm sinh này , dạo gần đây không được ổn định , em thường xuyên bị khó thở
heeseung với em quen nhau đã từ rất lâu về trước rồi , nhưng em luôn giấu anh căn bệnh này , bởi lúc đó em không muốn vì căn bệnh này của mình , mà anh lại rủ lòng thương hại . em chỉ muốn được ở bên cạnh anh giống như những người bạn khoẻ mạnh khác mà thôi
nhưng bây giờ kể ra thì ... một chút thương hại ... cũng tốt mà nhỉ ?
dù sao thì ... em cũng không có ý định nói cho heeseung biết về căn bệnh này đâu ...
cho tới khi trút hơi thở cuối cùng cũng chỉ có một mình em ... chẳng sao cả ... em sẽ đợi heeseung ở một nơi khác , sẽ gặp và yêu anh sớm hơn tất cả những cô gái khác ngoài kiaheeseung nợ em một đoạn tình cảm cơ mà ... chắc chắn sau này sẽ trả lại em thôi đúng không ?
em thật sự ghét bộ dạng yếu đuối này của mình lắm ...
chỉ cần một chút đau lòng thôi , trái tim em lại vì thế mà yếu đi , nhịp thở mỗi lúc lại càng thêm khó khăn hơnvốn dĩ , em luôn muốn được anh yêu thương . từ bé đến lớn , em đều ở phía sau anh ... chỉ cần anh quay đầu lại thôi , em vẫn sẽ luôn đứng ở đó , vẫn sẽ luôn dang rộng vòng tay đón chào anh . dù cho là mười năm , hai mươi năm , hay cả đời đi chăng nữa , thì em vẫn luôn chờ đợi một cái ngoái đầu của anh ...