Chap 1: Đơn phương chị đã lâu

1.3K 44 0
                                    


Đơn phương chính là loại tình cảm không có bắt đầu...cũng không có kết thúc. Thế nhưng nó lại mang phong vị hết sức đặc biệt. Mối tình đầu của tôi, tình yêu và cả thanh xuân của tôi hết cả đời này tôi chỉ muốn dành nó cho chị.

Khi còn nhỏ tôi rất thích ngắm nhìn những cơn mưa. Cơn mưa luôn mang lại cho tôi một cảm xúc đặc biệt. Cơn mưa mang hết thảy cả tình cảm của tôi dành cho chị.

Trong một lần bị mẹ mắng tôi đã bỏ ra khỏi nhà. Cả một ngày dài tôi buồn bã ngồi ở công viên cũng không phải là đợi ai chỉ là cơn giận làm tôi khó chịu nên muốn tìm chỗ yên tĩnh.

-"Sao em ngồi ở đây? Tối rồi mau về nhà thôi"-Chị Triệu đi đến ngồi bên cạnh tôi.

-"Em bị mẹ mắng. Em không muốn về..."-Tôi ấp úng.

Chị hơn tôi 8 tuổi. Nhà chị ở sát bên nhà tôi. Chúng tôi đã rất thân thiết với nhau từ nhỏ. Nhưng khi lớn lên tôi nhận ra tôi đã yêu chị mất rồi.

-"Có chuyện gì sao?"- Chị lo lắng nắm lấy tay tôi.

Tôi hơi bất ngờ vì chạm tay của chị nhưng rồi vẫn cố tỏ ra vẻ điềm tĩnh nhất. Ở gần chị tôi có một cảm giác bất an. Tôi sợ chị biết được tình cảm của tôi dành cho chị sẽ chán ghét và xa lánh tôi.

Đáp lại câu hỏi của chị là sự im lặng từ phía tôi. Chị cũng không cố hỏi thêm nữa. Chỉ nhẹ nhàng an ủi tôi.

-"Thế em không về nhà thì tối nay sẽ ngủ ở đâu?"

-"Em..."-Tôi hơi ấp úng. Tôi cũng chả biết tối nay sẽ phải đi đâu. Nhưng tôi không muốn về nhà ngay lúc này. Tôi vẫn còn giận mẹ tôi lắm.

-"Hay là tối nay qua nhà chị ngủ đi"- Lời đề nghị của chị chính là giải pháp cho tôi lúc này. Thế là tôi theo chị về nhà chị ngủ.

-"Sao không lên giường ngủ?"

-"Em ngủ rất xấu. Có khi trong lúc ngủ sẽ làm chị khó chịu"-Dĩ nhiên là tôi không muốn ngủ chung với chị rồi. Người ta là yêu chị như vậy. Lỡ như làm chuyện gì khiến sáng ra không thể nhìn mặt chị nữa thì chả phải sẽ làm chị ghét cô sao.

-"Duyên ~ Lên đây"-Chị nắm lấy tay tôi kéo lên giường.

-"Em ngủ rất xấu. Có thể sáng ra đạp chị lọt xuống sàn. Hay có khi ngủ em sẽ ngáy rất to" -Tôi cố nói đủ mọi lý do để không ngủ cùng chị.

-"Chị tối ngủ rất say. Sẽ không bị làm phiền. Nếu em còn xuống dưới đó ngủ thì chị cũng sẽ xuống dưới"

-"Thôi được rồi. Em thua chị rồi"- Tôi không bao giờ có thể cãi thắng được chị.

-"Duyên này ~ Em có yêu ai chưa?"

-"Em...chưa" -Tôi hơi bất ngờ bởi câu hỏi của chị.

-"Cũng đúng. Em còn nhỏ mà. Vẫn là nên lo học đi"

-"..."

-"Em nghĩ xem rốt cuộc tình yêu là gì?"

-"Tình yêu chính là không tuân theo bất cứ một công thức nào cả. Cũng chả có cuốn từ điển nào có thể định nghĩa được tình yêu. Yêu chỉ đơn giản yêu thôi...Nhưng sao chị lại hỏi vậy?"

[Triệu Duyên]Chị Gái Đối Diện Ơi ~Nhìn Về Phía Em Này ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ