Nhìn thấy nhà chị sáng đèn. Kỳ Duyên đoán là chị đã về nên định qua nhà chị lấy cuốn sách để quên hôm trước. Nhưng hình ảnh đập vào mắt của cô lúc này là hình ảnh Vĩnh Khoa đang điên cuồng làm loạn trên người chị. Không một giây chần chừ cô kéo hắn ra khỏi người chị rồi đá vào bụng hắn ta một cái đau điếng.-"Khốn nạn!!"-Kỳ Duyên đánh túi bụi vào người anh ta.
-"Duyên! Đừng! Anh ta sẽ chết mất"-Minh Triệu ôm lấy Kỳ Duyên lại khi thấy anh ta nằm bất động trên sàn và Kỳ Duyên không có ý định dừng tay.
-"Chị mau buông em ra. Em phải giết chết hắn"
-"Chị không muốn em có chuyện gì đâu. Dừng tay lại đi Duyên"-Chị ôm chầm lấy cô khóc nức nở. Nếu cô giết hắn ta thì cô sẽ phải đi tù mất.
Kỳ Duyên nghe tiếng chị khóc thì cũng dừng tay lại. Nhặt chiếc áo lên khoác cho chị.
-"Đừng sợ có em ở đây"
Vĩnh Khoa cố đứng dậy rồi lao ra khỏi nhà. Kỳ Duyên muốn đuổi theo nhưng đã bị Minh Triệu ngăn lại.
-"Ngày mai em sẽ báo công an. Nhất định hắn ta sẽ phải trả giá cho chuyện này"-Kỳ Duyên căm phẫn siết tay thành nắm đấm.
-"Triệu! Đừng sợ có em ở đây"-Kỳ Duyên ôm lấy chị nhưng lại bị chị đẩy ra.
-"Chị muốn đi tắm"-Minh Triệu bước đi loạng choạng vào nhà tắm.
Kỳ Duyên đứng đợi gần một tiếng đồng hồ cũng không thấy chị bước ra khỏi nhà tắm. Gọi cũng không thấy chị trả lời nên liền đập cửa xông vào.
Một thân ảnh nhỏ bé ngồi bó gối dưới sàn. Ánh mắt vô hồn như lặng đi. Bên trên là vòi nước chảy không ngừng. Trên người chị, những dấu vết đỏ hồng do tên kia để lại cùng những vết xước do Minh Triệu cào cấu làm Kỳ Duyên không khỏi xót xa liền đi đến ôm lấy chị vào lòng.
-"Em đừng chạm vào chị. Chị dơ bẩn lắm. Chị sẽ làm dơ em. Đừng chạm vào chị....Aaaaaa"-Minh Triệu đau đớn đẩy Kỳ Duyên ra nhưng em lại càng ôm chặt lấy cô.
-"Chị không có dơ bẩn. Em sẽ không bao giờ buông tay chị ra đâu"-Kỳ Duyên cũng khóc rồi "Em xin lỗi. Lẽ ra em nên đến sớm hơn. Là lỗi của em"
Kỳ Duyên ra sức giữ tay chị lại khi thấy chị vẫn không ngừng cào cấu trên thân thể.
-"Em sẽ giúp chị rửa sạch những dấu vết đó"-Kỳ Duyên di chuyển bàn tay nâng mặt chị lên rồi áp môi của mình lên môi chị. Một tay khẽ luồng vào mái tóc chị. Dòng thời gian như ngừng trôi. Nụ hôn cô dành cho chị vẫn luôn là như thế. Trước đây là vậy, bây giờ là vậy và chắc chắn sau này cũng là vậy. Vẫn ngọt ngào và nóng bỏng. Tình cảm của cô dành cho chị vẫn sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi.
Kỳ Duyên đứng dậy bế Minh Triệu lên chiếc giường trong phòng ngủ. Chị ngoan ngoãn nằm trong lòng cô hệt như một con mèo nhỏ đang quấn lấy chủ nhân.
-"Triệu ~"-Kỳ Duyên rải nụ hôn lên khắp người chị, hôn lên cả những dấu vết đỏ hằn. Cố tình để lại nơi đó những ấn ký đậm hơn để đè lên những dấu vết mà hắn ta để lại. Minh Triệu cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Hoàn toàn không có cảm giác bày xích hay ghét bỏ với những hành động đụng chạm của cô như với Vĩnh Khoa, mà chỉ cảm thấy ngượng ngùng khi thấy hình ảnh quá đỗi phóng túng của mình hiện lên chiếc gương của tủ quần áo.
Bàn tay Kỳ Duyên vô tình chạm lấy thỏa no tròn của chị liền không nhịn được mà bóp lấy. Nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng Kỳ Duyên khô rang. Hô hấp có chút rối loạn. Cô ngậm lấy hạt đậu nhỏ như một viên kẹo, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ day day làm cho Minh Triệu khẽ rung lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu Duyên]Chị Gái Đối Diện Ơi ~Nhìn Về Phía Em Này ~
RastgeleTên fic: Chị gái đối diện ơi ~ Nhìn về phía em này Couple:Triệu Duyên Au: Tinka_M Ngày bắt đầu : 31/7/2021 ------------------------------------------------------- Viết dành riêng cho Triệu Duyên vui lòng không đem đi nơi khác ^^