Chap 12: Cách một bước nhưng xa ngàn dặm

587 46 23
                                    

Tiếng chuông cửa đã đánh thức Minh Triệu sau một đêm dài.

-"Xin chào cô Minh Triệu. Tôi tên là Vĩnh Bảo đến từ công ty K&T. Lần trước chúng tôi có đến bàn với cô về việc thu mua nhà. Không biết cô đã suy nghĩ lại chưa ạ?"-Một người đàn ông độ tuổi ba mươi, trên tay cầm tấm danh thiếp đưa cho Minh Triệu.

-"Lần trước tôi đã nói rõ. Tôi không có ý định bán nhà. Mời anh về cho"-Minh Triệu chưa từng nghĩ về việc sẽ bán ngôi nhà này. Vì đây là nơi chứa đựng ký ức tình yêu của cô và em.

-"Chúng tôi đồng ý trả với mức giá gấp 3 lần giá trị của ngôi nhà. Mong cô Triệu hãy suy nghĩ lại"-Nhà của Minh Triệu đang nằm trong kế hoạch quy hoạch. Phần lớn mấy ngôi nhà xung quanh đây đều đã được thu mua lại hết.

-"Anh về đi. Tôi sẽ không bán đâu"-Thấy không thể thương lượng, Vĩnh Bảo đành phải quay về đợi vài ngày sau lại đến vậy.

***********

Hôm nay là đêm giáng sinh, đêm của những ước nguyện. Minh Triệu là người theo Đạo nên hàng năm đến ngày này cô đều đến nhà thờ cầu nguyện.

"Em đang làm gì vậy? Em viết thư cho ông già noel sao?

Này!Không cho chị đọc lén!!!

Em tin ông già noel thật sự tồn tại sao?-Minh Triệu cười rồi xoa đầu của Kỳ Duyên.

Thật sự có ông già noel ở trên đời mà. Năm nào em cũng được ông ấy tặng quà. Như năm trước ông ấy đã tặng em một đôi giày phiên bản đặc biệt ấy. Còn năm trước nữa thì ông ấy tặng em con BearBrick.

Thế năm nay em đã xin quà gì?

Không nói cho chị biết đâu!!

Không nói thì thôi

Chị hôn em một cái em sẽ nói cho chị nghe

Hừ. Không thèm- Minh Triệu le lưỡi không thèm chú ý đến con gấu kia nữa"

Có một điều mà Kỳ Duyên không hề biết đó là mỗi năm đến ngày giáng sinh. Minh Triệu đều bí mật giả làm ông già Noel đặt một phần quà bên cạnh giường cho Kỳ Duyên. Vì Kỳ Duyên ngủ khá say cộng với việc Minh Triệu hợp tác với mẹ Nguyễn nên năm nào cũng thành công lừa được đứa trẻ này.

"Năm sau chúng ta sẽ cùng đến Paris đón giáng sinh nhé. Em nghe nói mùa đông ở Paris rất đẹp.

Thế em đi như vậy ông già Noel không kiếm ra em sẽ không cho quà em đâu-Minh Triệu trêu ghẹo.

Có chị ở bên cạnh chính là món quà lớn nhất đối với em rồi-Kỳ Duyên vòng tay qua ôm lấy Minh Triệu vào lòng.

Dẻo miệng. Sao mà miệng em có thể dẻo thế hả? Có phải đã dụ dỗ rất nhiều cô gái rồi không?

Hi

Cười gì?

Triệu~ Chị có biết là khi chị ghen chị rất là đáng yêu lắm á"

Lại nói đến bức thư Kỳ Duyên viết. Minh Triệu sao khi xem lại bất giác nở nụ cười trên môi. Sau đó thì ôm lấy con gấu đang ngủ say trên giường.

[Triệu Duyên]Chị Gái Đối Diện Ơi ~Nhìn Về Phía Em Này ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ