Chương 4: Luyện tập (đã chỉnh sửa)

942 70 4
                                    

   Những ngày tháng ở Tổng bộ vô cùng nhàm chán cô chỉ luyện tập hết luyện haki rồi lại cùng với Kizaru tập tốc độ thì lại tập phòng thủ cùng Aokiji rồi quay ra tập tấn công với ông nội Garp, Akainu và cuối cùng là tập sức bền với Thủy sư Đô đốc Sengoku. Những ngày tháng đầu ko khác gì địa ngục trần gian, cô bị hành tới mức đáng thương cả người quấn toàm băng khiến ai nhìn cũng thương xót. Aura ko dùng đến năng lực trái ác quỷ và năng lực chữa lành của cô nên ko ai biết đã ăn trái ác quỷ. Đơn giản vì cô dấu quá tốt đến năng lực chữa lành thì chỉ có thể chữa được cho người khác chứ không chữa được cho bản thân nên cô bất lực để các chị y tá quấn băng quanh người. 

   Rồi 1 thời gian trôi qua hôm nay Tổng bộ có không khí căng thẳng hơn mọi ngày ban đầu cô cũng chẳng quan tâm lắm mà đi vào phòng tắm rửa thay đồ để chuẩn bị đi gặp ông nội. Tin rằng ông sẽ ở trong phòng của ông Sengoku nhưng trong phòng lại không có 1 bóng người thế nên cô đành đến phòng họp xem thử. Suprise !!!! Vừa khi cô mở cửa đi vào thì đã thấy Thất vũ hải ở trong. Chưa hết bất ngờ cô bị một bàn tay đẩy vào đó ko ai khác là cái tên "Chó đỏ" khó ưa. Cô bước vào trước ánh mắt ngạc nhiên của Thất vũ hải theo sau là 3 Đô đốc cùng ông nội cô và Sengoku. Các Thất vũ hải bất ngờ có lẽ vì bình thường khi họ đến Tổng bộ họp thì chỉ có ông Garp, Sengoku và 3 Đô đốc nhưng hôm nay lại lòi đâu ra một đứa nhóc. 

   Nhưng bọn họ cũng phải kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô. Aura thật sự vô cùng xinh đẹp tóc dài xõa ngang lưng màu bạch kim, nước da trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn, mỗi lần chớp mắt hàng mi dài kia như chiếc lông vũ quét nhẹ qua tim bọn họ vậy, đôi mắt xanh sapphire đẹp như đại dương thu nhỏ, chiếc mũi cao với đôi môi màu hồng đỏ hé mở căng mọng ngọt ngào kết hợp với thân hình mảnh khảnh, cân đối tạo nên cô bé đang đứng trước mặt tất cả mấy người bọn họ đây. Cô thì chẳng quan tâm đến mấy cái ánh mắt kia chỉ đi lại ngồi 'phịch' xuống cái ghế gần bàn họp rồi im lặng như đang chăm chú lắng nghe nhưng thật ra cô đang lim dim như sắp ngủ =)) Nhưng từ khi Aura bước vào phòng họp vẫn có một đôi mắt luôn nhìn chằm chằm vào cô, người đó không phải ai xa lạ mà chính là Donquixote Doflamingo. Hắn vẫn cứ ngồi đó, đôi mắt hắn chăm chú bắt trọn lấy từng khoảnh khắc của cô, chẳng ai có thể nhận ra rằng hắn đang nhìn cô cả. Đơn giản là vì đôi mắt như của kẻ săn mồi kia đã được hắn che giấu thật kĩ càng đằng sau lớp kính kia, miệng hắn vẫn luôn nở nụ cười cợt nhả nên dường như không ai quan tâm hay biết hắn đang nghĩ cái gì trong đầu. Cuộc họp diễn ra khá suôn sẻ, sau khi tan họp mọi người bắt đầu ra về, cô liền tiến đến kéo lấy tay áo Mihawk nói:

   - Etou, chú có thể dạy tôi kiếm pháp được không? Tôi thật sự rất muốn học kiếm pháp từ chú. Thật đó !!

   Mọi người đều có vẻ ngạc nhiên bao gồm cả Mihawk. Hắn vốn định không đồng ý vì quá phiền phức nhưng con nhóc này bám mãi không chịu buông nên đành phải nhượng bộ chấp nhận dạy kiếm pháp cho Aura. Cô nhóc của chúng ta lúc nghe được câu đồng ý của Mihawk thì vui ra mặt, nở một nụ cười thật tươi, đáng yêu đến mức làm ai nấy đều sững sờ trong giây lát. Nhóc con này bình thường đã xinh đẹp sẵn rồi nhưng nhìn lại có vẻ hơi bất cần và lạnh lùng nhưng khi cười lên lại lộ ra má lúm đồng tiền nhìn vừa ngoan ngoãn lại ngọt ngào như chiếc bánh kem vậy làm mọi người ai nấy đều muốn cưng nựng cô, muốn thử cắn một ngụm lên chiếc má kia xem có vị ngọt không.

    Lúc này có vẻ thái độ của cô đã thay đổi không còn giữ cái vẻ lạnh băng, chán nản như trước cuộc họp nữa vì Aura đã nhận ra một điều rằng bọn họ rất giỏi và cô có thể học được vô số thứ từ họ mà mục tiêu của cô là phải trở nên mạnh mẽ nhất có thể để bảo vệ những người cô yêu thương vậy tội gì lại không đi làm quen với họ chứ.

(ĐN One Piece) Em gái quyền lực của bộ 3 ASLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ