ichi. don't go tonight, just STicK around

462 89 3
                                    

2026.

Lân ái.

Hôm nay, Kokonoi ra tù.

Thường mọi người sẽ có cảm nhận gì nhỉ? Gã thấy đặc biệt. Kokonoi ra trại - Khi màn đêm choán lấy thành phố Tokyo trong giấc say nồng - Điều không mấy kẻ được hưởng. Là cơ hội hiếm có. Vốn như lẽ dĩ nhiên khiến gã nghĩ sắc đen luôn tồn tại khắp chung quanh.

Nếu Kokonoi thích màu đen thì tốt. Dù sao cuộc đời gã đã chẳng thể đàng hoàng hệt lời gã từng hứa. Dẫu trong suốt tám năm bị gông cùm bởi song sắt hay kể cả trước đấy.

Quá mức thất bại, cô đơn. Gã muốn gặp. Giả dụ là thứ an ủi được mảnh tim gã chăng? Mặc chỉ là trong phút chốc.

"Cuối cùng cũng ra rồi."

Chị Akane?

Và đúng thực nhảm nhí. Kokonoi chẳng cần quay người để xem đó là ai. Ấy thế, gã vẫn làm. Kokonoi bất giác nhìn vào đôi mắt xanh sáng rực kia, rồi vô tình rơi vào hồi ức chẳng mấy vui vẻ. Em, thay đổi nhiều thật. Đã hoàn toàn mất đi sự nông nổi năm ấy, cùng sự buồn rầu khó tả. Chao ôi, thời gian. Nó khiến ta khác xưa. Duy trừ "nỗi đau", mái tóc xoã như rợp tảng nắng hạ vẫn vậy. Chỉ dài hơn, đẹp hơn.

Kokonoi tưởng về hồi trước. Giây phút gã chờ Seishu. Cũng giống như thời khắc hiện giờ.

"Mày đến đây làm gì?"

"Tao đứng đợi mày." Seishu đáp, tiến gần về phía Kokonoi. Ánh mắt không ngừng di chuyển từ đầu đến chân và ngược lại. Vẻ mặt nhợt nhạt vẫn không hề biến chuyển. Rồi dừng bước khi chỉ còn cách ba mươi xen-ti-mét.

"Mày có dự tính chưa?"

"Tìm chỗ ở và sống đến già."

"Vậy có muốn tới chỗ tao không?"

"Được thôi."

Kokonoi đồng ý rất nhanh. Chẳng vì lí gì cả. Kokonoi làm điều hắn cho rằng có lợi. Sở dĩ, gã là phạm nhân. Việc đi, được chứa chấp không phải chuyện dễ dàng. Năm Kokonoi vào tù, gã mới hai tám. Hiện tại đã quá nửa cuộc đời, đủ cho gã phí phạm sao? Kokonoi vừa rảo bước theo sau Seishu, vừa suy ngẫm.

Nực cười thay. Nhưng đúng như vậy, gã đã mất tất cả khi ở tuổi mười bảy. Câu trả lời chắc chắn là không. Kokonoi thấm mệt rồi, tâm hồn gã cũng đã rã rời.

"Này, đằng nào cũng ăn. Uống gì chứ?"

Kokonoi theo hướng tay em chỉ, thấy một máy bán nước tự động. Gã nhún vai. Bỗng hơi buồn cười. Kokonoi ngồi đợi ở chiếc ghế đặt ngay gần đó. Miệng lẩm nhẩm linh tinh như thói quen được hình thành xuyên suốt tám năm dài đằng đẵng. Lại ngước đầu trông đám mây tím bao phủ. Lại thở dài.

"Inupi, sống hạnh phúc chứ?"

"Có."

"... mà không."

"Rốt cuộc là không hay có?" Kokonoi bật lon nước táo trên tay. Chỉ để đó mà không uống. Gã cảm giác có một luồng gió dạo ngang mang mùi xuân ngai ngái sà xuống, bọc lấy cuộc trò chuyện trong không khí buồn tẻ. Kokonoi biết, vậy thôi.

"Có kẻ cho hạnh phúc. Có kẻ thì không."

Giá như một cái gì xuất hiện cuốn tan sự lạnh lùng lúc này thì hay biết mấy. Bấy giờ, Seishu bên cạnh mới liếc nhìn Kokonoi. Một điều lạ kỳ đang thôi thúc em chạm vào gã. Hay vuốt ve sắc hướng dương màu tóc mê ly. Dài và rũ xuống che hết khuôn mặt luôn giận dữ. Chợt, tầng quá khứ như mở ra trước mắt. Kokonoi là Kokonoi. Khôi ngô, hững hờ, anh hoa biết mấy. Vẫn là chàng trai mong mỏi kiếm tiền. Là gã nhưng không phải gã.

Quang giác. Seishu khép mi. Tiếp tục sự im lặng như vốn có. Chờ tất cả xong xuôi. Bóng hai người dần mờ, khuất lấp sau bóng tối tràn ngập nơi nơi.

"Vẫn còn à."

"Ừ. Tao xin Draken tu sửa chỗ này, làm thành tiệm mô tô."

Chà - Kokonoi cảm thán. Chốn "căn cứ cũ" của bọn họ đây sao? Gã rướn cổ như cố thu cặn kẽ ngóc ngách vào trí óc. Từ ngỡ ngàng rồi chóng vánh hết. Một vòng tuần hoàn cảm xúc dị thường của con người. Kokonoi. Seishu. Dường như chẳng còn thân thiết để dùng từ "bọn họ". Gã bước vào. Khung cảnh đúng như tưởng tượng. Hoặc như những gì gã đã hiểu về Seishu.

Là hai hàng xe bóng loáng. Trên cùng, con RZ350 được dựng đứng đang trong quá trình hoàn thiện.

Nhưng Kokonoi không hiểu. Seishu dẫn gã tới làm gì. Nhân khi Kokonoi không chú ý, Seishu đi về phía trước - Tận cùng của tiệm xe. Em mở cửa. Và một căn phòng đầy đủ tiện nghi bày ra. Cách trang trí hoàn toàn dựa theo sở thích trước đó Kokonoi từng bông đùa bảo em. Cái thời hai người còn trẻ, chẳng có gì.

"Mày ở đây. Tao ra nấu đồ. Xong sẽ qua gọi mày."

Đương lúc Seishu đi hồi lâu, Kokonoi vẫn vương chút dè dặt. Ngày đầu tiên gã được trả tự do sẽ như này, gã đã không nghĩ vậy. Ròng rã quãng thời gian Kokonoi bị vây hãm bởi bốn bức tường, gã ngỡ chăng gã ra đời sẽ là kẻ lang thang. Là cái giá tiếp gã phải chịu. Kokonoi chạm tay vào cửa kính trong suốt. Không gian ngoài kia tô điểm đầy đơn điệu, nhạt nhẽo. Mày giãn ra lại cau về. Xúc cảm gì đang tồn đọng lúc trời xuân rét mướt.

Gã không nhìn thấy rõ.

"Koko, ăn thôi."

Chán ngán.

Kokonoi xúc thìa cơm rang nóng hổi bỏ vào miệng. Nhai nuốt một cách chậm rãi. Ánh đèn cam chiếu rọi khiến người ta chẳng biết đâu với đâu. Là ai. Ai như nào. Chốn này gần kề cửa tiệm nhưng tách biệt. Rất ấm áp, êm lặng.

Quả thật yên tĩnh. Vì cả hai chẳng ai thích chuyện trò. Seishu trông Kokonoi. Không hay đang mơ mộng, nhớ mong điều gì. Em lâu rồi mới được ăn một bữa đúng nghĩa. Nhưng quá ngột ngạt. Quá khó chịu. Còn Kokonoi, gã chỉ ngước lên quan sát, chẳng hề keo kiệt mà mỉm cười:

"Mày muốn nói gì sao, Inupi?"

"Không."

"Vậy sao?" Kokonoi uống một ngụm nước "Mày vẫn trẻ con như thế."

"Chỉ là..."

"Mừng mày về nhà, Koko."

(Tạm Drop) [KokoInui] Khung tối rọi ánh maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ