San.

184 41 7
                                    

Kokonoi từng thắc mắc với Seishu rằng: Liệu rời khỏi gian trần khổ đau, hình sắc của thế giới em sẽ nhớ về là gì?

"Khói thuốc lá."

Em thành tâm đáp mà gã cười buồn chê em nhạt nhẽo thế đấy. Mơ hồ vậy? Không phải cái khác sao? Nào có. Trong khi chính Kokonoi cũng chẳng hiểu bản thân mơ gì, muốn gì, nhận về câu trả lời ra sao. Gã hỏi. Và Seishu chỉ tủm tỉm khô khốc gỏn lọn tiếng Không phủ nhận. Rồi, lại nghĩ, cớ chăng rủ gã ra đây sau cơn hôn vụng dại người không hay - Dựa người vào bức tường bạc, ngắm vũng đêm đập bỏ mặt trời - Để nguồn trăng tới, ngự trị trong tim, trong máu, trong những năm cô đơn ôm quá khứ chưa hề nhoà phai.

Trăng lếnh láng xôn xang bạt ngàn. Trăng đắm say đường gồ một tựa, một ngồi. Trăng liêu xiêu phản chiếu đôi mắt Kokonoi trầm mê, trong veo như trẻ thơ. Trò chơi ấu trĩ. Gã ngửa mặt tối lên nhìn mặt sáng đầy đắm đuối. Vằng vặc soi. Còn em. Quẩn quanh. Còn khói. Tha thẩn. Phả từ bờ môi "thắp lên làn sương" lơ đãng che khuất bầu trăng trắng. Lù mù tựa hao khuyết "cửa sổ tâm hồn."

Gió lên. Gió hồn nhiên. Gió ghé chơi mơn man mái tóc. Gió tạt khẽ sự yên ắng biến bay. Gió rúc rích thả lời êm ru rót vào tai.

"Tại sao?"

"Vì ta mê thuốc như mê người tình
Tình mất rồi, bỏ được mình say t."

Kokonoi chợt bần thần. Gã nghe Seishu, gã biết ngay là đôi thơ gã vừa chấp bút ban mai khôi nguyên. Nhưng Kokonoi không kịp nghi hoặc. Vì mùi nồng xộc mũi đã làm gã nôn nao, làm căng hai bên phổi. Mà thôi. Kokonoi đứng phắt dậy. Lấy điếu thuốc em đốt môi sắp tàn dập tắt. Sau đó, nhét thế vào vị ngọt que chocolate đen mê lành.

"Mày chưa phải chưa thử bao giờ. Không thích?"

"Ừ. Dúng nó thay đi."

"Không hỏi lý do tao hút à?"

"Vậy mày không hỏi tao sao có nó?"

Seishu lắc đầu. Tức thời nín thinh nhai nhai. Nếu Kokonoi tôn trọng thú vui giải sầu của người đàn ông nhọc nhằn - Một cuộc đời thầm kín thì em - Cũng không tọc mạch những điều bí mật trong gã.

Chẳng qua, Seishu vẫn rối ren tự vấn.

Có lẽ, hai mình đang trốn nhìn vào mắt nhau?

Trốn cả hoài niệm thân thân thiết thiết?

Hoặc mỗi em. Do em ráo hoảnh. Bởi em, một lần lỡ lầm, quên cách gần gũi với gã?

Hay vì canh cánh mớ hổ lốn kia, em ngần ngại tư cách phản bác niềm ngờ vực từ gã?

"Mày thật kỳ lạ."

Kokonoi bảo.

Kokonoi nhủ thầm.

Đúng. Đương cả hiện tại. Lúc gã mê man vạt nắng thưa len lỏi tiệm hoa rợp vàng cùng tập thơ dở dang, gã luôn nhớ và luôn nghĩ: Em khác thường biết bao nhiêu.

Kokonoi bắt đầu công việc ấy từ ngày hôm qua.

Một sự việc chẳng thể lường trước được. Giống như những dị biệt, tốt đẹp thường bất ngờ xảy đến. Mặc dù gã, cũng tính chấm dứt phần rảnh rỗi thừa thãi bủa vây cơ thể.

(Tạm Drop) [KokoInui] Khung tối rọi ánh maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ