go.

49 10 1
                                    

Dường như khi say trong huyễn mộng mạc nhiên, đánh thức gã là bàn tay Seishu e ấp ngại ngần luồn qua làn tơ tóc ve vuốt. Là một em ấm lắm tình dạt dào mầm xao động nhẹ nhàng đẩy Kokonoi sa gót những vỗ về âm thầm. An ủi khiếp nhược. Lau bỏ lâm ly. Hẳn mấy rạo rực quẩn quanh chộn rộn lọt thỏm tai gã lúc này, ở Seishu - Điều thật thà em luôn cố giấu. Gã hay từ lâu. Sâu tận đáy, thuần phác đãi đằng. Thoang thoảng hương thanh thao kiến tạo cốt tuỷ người con trai gai góc gã dính líu, lủi thủi yên lặng miên man trên tấm lưng hãy còn nhô xương. Và bận tâm chốc lát neo theo mỗi điểm chân liêu xiêu gắng gượng nâng đỡ gã - Kokonoi xem - Thứ gã chắc chắn lanh lẹ bấy giờ: Em, chỉ muốn nhanh chóng trở về nơi của riêng em, của riêng gã, chứa chan hoài niệm.

Trời vẫn cứ khóc than bả lả.

Kokonoi tựa ngã gục. Vì thâm tâm gã chẳng giữ lửa thắc mắc? Hết hứng thú, cạn cái thèm khát. Em. Thế giới. Hèn chi gã già hẳn. Bảo sao thằng phạm tá sai lầm thường mang nỗi sợ, kẻ đeo vác hạnh phúc bọ xít cũng là kẻ ngâm ngẩm ích kỷ vô phương. Sau cùng, gã - Dĩ vãng, trống huếch trống hoách, lãng nhách. Kokonoi đấy. Gã cho rằng vốn từng giọt nước rơi ban rày đều ẩn muôn phần tội lỗi xối gã như sự trừng phạt thanh thản.

Mơ, khi tim hôi hổi rừng rực. Tưởng chừng mọi vật dù nhỏ bé phút ấy đủ đay nghiến Kokonoi ngắc ngoải. Cả mùi da thịt ai nhơm nhớp mồ hôi chật vật. Có ai cần mẫn cởi khuyu áo, chăm chút lau khắp mẩy thân. Cho nhiệt nối hơi thở. Máu nối linh hồn. Lạnh. Nóng. Ngầy ngật. Gã giật nảy, hồng hộc bấu lên thớ mềm mại, đằn mình ngẩng đầu. Và ai lánh đi cái nhìn, chặn đi tầm mắt gã? Sờ gáy gã trấn an ấn gục vai trần mong manh? Seishu. Kokonoi thảng thốt. Bởi gì nhịp đập rõ mồn một nơi em giống gã lạ lùng?

"Inupi... Inupi..."

Thoảng qua giật mình phảng phất, góc thần kinh bừng tỉnh, Seishu chợt rúng động mà em e nếu thêm sự lâng lâng hiện tại, nó khiến em sức cùng lực kiệt. Seishu hoàn toàn chẳng ổn nhưng em đã quyết định vứt phăng mớ vải sơ dơm dớp dư thừa không trù trừ, em liều mạng để luồng khí tản mác, thấm đẫm xương sống, tiện việc săn sóc hơn. Song, khi gã vươn ôm em, ghì chặt trong vô thức, em hóng giấc ngủ vùi. Ngủ cho ồn tồn xoa dịu muộn phiền. Seishu cười. Lòng ao ước xãi lai cơn thải hồi ngư ngất bất tận choáng vất. Có đáng không? Em yêu bèn đổi lẫn miếng vui mảnh sầu.

Tuy thế nao, đáy con ngươi đen nhánh đã bất cẩn in bóng hình em. Nên em sẵn quên. Bao bận.

Ẩm mục vốn sẵn. Chấn song sắt tràm trụa gỉ nâu. Hết thảy nhớp nhúa, dơ dáy mười năm cố hữu ăn vào tế bào, Kokonoi không tài nào xoá sạch. Đường gân, đốt trắng ngần trải dọc, gã nuôi nấng nó, gã điềm nhiên vùng vẫy viễn hư ảo điềm nhiên vô biên. Làm gã sống, cải tạo - Ngày càng dạn dĩ, tâm phục chấp nhận tủi nhục, nghênh đón bản án nhân đạo. Thoạt dầu, Kokonoi ngỡ sắp chết.

Băn khoăn khắc khoải tại sao mải chết? Kháo nhau hỏi kề khà chẳng hồi đáp, đáp xong thì thông suốt ít, bớt ghi tạc. Thắc mắc hoàn thắc mắc. Như không. Thoạt, trách nhiệm đẩy về ải tù đày, cụ thể Kokonoi sẽ bóc trần, phân bua. Tại sao? Ngờm ngợp - Cảm giác bí bức hệt bị đặt quả tạ đè nát cổ. Ngờ - Chặp lặc lè, lắng nghe thanh âm sống động, ú ú ớ ớ xao xác mục ruỗng nhân cách bên cạnh, trên kia, dưới kìa, nhan nhản tội ác man rợ đòi ân xá méo mó rồi thoắt ly kỳ dại điên tự dưng thành chính gã, trào ngược khỏi cuống họng vô duyên sự thiếu liêm sỉ, hoà lẫn với đồng loại hú hét, chẳng khác con thú hãi hùng chửi bới như sỉ vả gã, bọn nhơ nhơn vậy thôi.

Vốn dĩ tưởng tượng hoàng lương. Đành chịu - Dằn vặt đến mơ còn thức, hoài khao khát bộc lộ. Sáng ban mai, nắng chùng chình kiếm thú tiêu khiển qua cửa ngục treo cao, Kokonoi tỉnh táo cơ mà nhãn quan nhắm nghiền, lom lon coi vết vàng chĩa chói nhục luân. Cộng hưởng nền đất mướt bụi bặm hôi thối, sinh ra vặt vãnh nhát gừng. Gã nghĩ - Không khí u uất ghê. Gã nghĩ lại gã - Trước tháng ngày được cứu rỗi bằng văn chương, không ngừng hổ thẹn.

Tự nhiên vương đọng cái chi rất cháy.

Hừng hực giội lửa, Kokonoi choàng dậy. Trong bạt mù sương loà nhoà vòng quanh hai mí, Seishu kề gần, vừng trán em hôn vầng trán gã thực đậm. Seishu sốt sắng, không đoái hoài thân nhiệt mình hạ thấp, sắc diện dần tái mét. Em dồn hết tập trung, róng riết âu yếm, hào hển nặng nhọc "Tiếng nữa, Koko. Mày ráng nhé." Và em giữ gã nôn nả. Bản năng kêu em hành động mơ màng. Với gã, Seishu quá khô kiệt. Cơ thể lạc đi, Kokonoi xoa khoé mi em. Đó là lần đầu của vạn lần trông ngóng em mong. Seishu dư mũi ngàn ngạt. Gã chủ động lau vệt lệ sinh lý hòng để Seishu an tâm, em đỡ vài câu vội vàng "Vất vả cho mày. Không sao hả? Ừ, tao tin mà." Kokonoi lim dim, mê man miết má Seishu nhợt nhạt, rành rẽ "Chúng ta sẽ ổn, Inupi."

Tận đáy thống khổ là miền viễn. Hành trình phù du lang bạt chốn bóng tối, gã...

Cái kết này tốt đẹp chứ hả?

Cheo queo.

Thuần những nẻo đường. Giữa vùng hiu quạnh cận đêm héo êm đềm, mang máng bô con Zephyr400 Custom gầm gào cao cả, ồn ào ngang tàn rộ vang. Draken. Nhận cuộc gọi từ em xa xôi tạt đỗ, đậu, gạt chống, chân chạm trũng đục ngầu sình non. Lo lắng đợi tín hiệu, kéo màn, xe nghiêng nghiêng. Mau mau. Seishu khuỵu gối lúi húi lật Kokonoi yếu o cóc kết. Vắt cánh, đỡ mạn eo dìu dặt mảng lờ đờ em, gã. Thoáng cử động mạnh, Seishu tựa hồ chếch choáng men cay. May thay, cửa cuốn lũ lượt "dâng" nhường đàng đi nước bước. Em chỉnh chỗ thoải mái cho gã dựa. Và em đỡ em. Và xuất phát.

Im lìm choán vùng đất. Zephyr400 Custom cách tân kiêu hãnh bỏ xả mọi cung xá âm hưởng khói nhả qua mỗi phiên ri rít nồng nặc gây buồn mứa. Seishu nôn nao. Thảo nào, khung cảnh trở nên hoang đường, mờ ảo mà tồn sót chỉ là loạt xoản mớ bùng binh biến dạng vài bức tường sỉn màu trôi tuồn tuột chẳng can trọng. Mưa cũng vơi ngớt, mơn man ran rát ru em ngã bể mụ mẫm. Minh mẫn lên. Seishu ghim đầu móng vô lòng níu "trạng thái tinh tường" phương cách cầu khẩn. Bệnh viện. Đôi bánh lăn băng băng. Hao mòn nhẫn nại khổ sở "Koko." Bặt âm vô tín.

Cho tới giây gã chuyển truyền nước bằng cáng thương cấp cứu, một trận sây sẩm lấn át rụng rời, Seishu tuỳ nghi miễn cưỡng váng lịm.

"Cậu ấy ốm nhẹ. Nghỉ xíu..."

Khỉ gió.

Ôi, quả là táng tận mông muội.

Koko à,

Nấn ná miết, em biết gã ngay kìa. Dưới sao xa bạc muốt rỏ xuống khung gian, gã "ám" láp lánh hư vô ai ải, trôi nổi nỗi niềm tỉ tê không dám lơi. Tựa thân quen. Lặp liên miên quẫn trí suốt mươi quý dáng vẻ góc nét hằn đỏ đòng đọc "lớp bảo lưu cuối cùng" đến nát mèm đột ngột trỗi dậy. Hoặc do em khảm gã vào cõi phận. Kokonoi đứng đó, sừng sững cứng cỏi hệt bức tượng cẩm thạch đẽo gọt tỉ mỉ tới độ tráng lệ. Yêu kiều. Kỳ khôi. Không thấu "bộ não ham được hóng cầu" có tìm về gã thuở khứ hồi chăng? Đúng. Đúng gã rồi. Xưa đong nụ hồng lầm lụi nở trong mắt, mắt nhớ, mắt nhung hắt gương soi. Ngó ta, có gã, hận si ái. Lận đận không mỏi. Vẻ quý báu mới đem cất giữ, đem lưu trữ hời nhận ra thiết tha - Hoa bông cũ ấy, ngang ngược đòi bung trào. Nhưng khoảng cách rộng lớn, bạt ngàn. Nhưng không thể neo gã ngưng lại. Gã day lưng vầy sao thấy em? "Chờ tao, Koko. Đừng rời tao. Đừng, Koko. Tao cần mày." Seishu vùng trở, mống bị giật bưng mở to quan sát gã nằm lành lặn trên giường bệnh. Hai mặt trông song sánh rạng mây ngà ngà. Em ngồi đây, thể thân nóng ran sau khi dứt thoát hỗn mang bời bời.

Mặt trời lơ lửng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 20, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Tạm Drop) [KokoInui] Khung tối rọi ánh maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ