ni.

257 65 4
                                    

Kokonoi thơ thẩn bên Seishu.

Nhưng gã cho rằng người con gái gã ngây ngô yêu xuất hiện. Rõ ràng, Kokonoi biết, bàn tay thô ráp đương đặt má em - Seishu - Không phải ai khác mà lầm tưởng đang ôm lấy Akane. Mọi thứ gã cảm nhận đều là chị. Vết sẹo là mảng bỏng vĩnh viễn chẳng chữa lành. Biển lửa lại đến, tàn nhẫn vùi lấp nụ cười bình yên cuối cùng kia. Kể từ đó, không nổi một ai nhìn gã dịu dàng bằng chị.

Và rồi sao? Kokonoi trở về. Mang danh là kẻ thất hứa. Gã mải u mê, mãi còm cõi gầy thân giấc mơ có chị. Thành tên cố chấp đeo đuổi "nguồn tài nguyên đau khổ" của nhân loại vì mối ân hận làm xót nội tạng. Với bản thân là nỗi tổn thương vô hạn. Với thiên hạ thì chỉ là trò đùa "tiền bạc" ngặt nghèo.

"Chị Akane... Nếu thấy em hiện giờ, liệu chị có nổi giận không?"

Tao là Seishu.

Inui Seishu.

Không, Kokonoi muốn nói lời xin lỗi. Chẳng qua người đó không còn trên cõi đời. Ngày ấy, Seishu dại người khi nghe gã hỏi. Tự nhiên, Kokonoi hận chính mình. Em đã luôn hướng vào gã, đối đãi với gã, trao gã đong đầy ấm áp như vỡ vụn. Thế mà, gã bội phản. Đôi lúc, Kokonoi mong được từ bỏ hết thảy. Mặc kệ lao vào "liều thuốc vô tình" khát cầu "ảo giác" mê say. Cơ mà mới nghĩ thoáng, gã hoảng hốt. Vì chị. Chị sẽ đợi gã với sự thất vọng tràn trề.

Vậy nên, Kokonoi không muốn gặp Seishu. Người đem dấu ấn sầu bi khắc ghi lòng gã.

Song, gã vẫn bị những xô bồ, khó lường cuốn vào dòng chảy "trớ trêu". Còn con người khi ấy sẽ là minh chứng chính xác nhất của "sự kỳ lạ."

Đàn mưa.

Kéo về. Rệu rã. Lũ lượt. Ảm đạm. Nhưng mưa mau. Dường như bay mù mịt bên ngoài. Tiếng mưa khẽ khàng lắm, nó mang xuân phân gửi trả cho Tokyo. Lất phất bám cửa sổ dính bụi, trượt dài theo đường thẳng rồi hữu ý in hằn dấu vết. Mưa đến. Bọc thành phố, bọc con người cùng nỗi buồn rầu hoang hoải, man mác.

Há rằng:

"Tình là gì?"
Khi vì sao băng tới
Anh cứ đi, đi và đi mãi thôi
Anh đi để tìm câu trả lời
Cho: "Tình là gì?"
Khiến người ta âu sầu, trầm mê
Khiến người người đê mê, ê chề
"Tình làm ta đau khổ vậy ư?"
Và khi vì sao băng đến, gió thổi
Anh kiếm em, người con gái đẹp sống mãi tuổi đôi mươi
Và lời hồi đáp
Về: "Tình là chi?"
"Tình là ngọt ngào, sầu bi
Nếu nếm thử, ta sẽ biết mùi biết vị."
Mùi tình ngọt sẽ ra sao?
Vị tình đắng sẽ như nào?
Anh lao đao
Chẳng hay
Anh hiểu: Anh đã yêu em mảy may
Chớm nở
Rồi lụi tàn...
Sau màn mưa.

Tình ấy mà, ai chẳng từng kinh qua lấy một lần. Thế nhưng "tình ái" đó, liệu mấy người từng biết mà trải nghiệm? Kokonoi đã có. Song quá đau thương để tiếp tục những lần kế rung động hay hai, ba cảm giác cảm mến. "Yêu" trong gã là nửa có nửa không. Tựa hồ tan mất nồng nhiệt. Như ngọn lửa thiếu củi thì tàn.

Rốt cuộc, dẫu mãnh liệt hay bình thản, ta đều dùng hết lý trí cùng trái tim để suy ngẫm, để "yêu".

Ngòi bút bâng quơ dừng lại. Tự dưng, Kokonoi hơi mệt. Gã thức giấc từ sớm, trời còn tờ mờ tối đã kéo ghế ngồi ngắm cảnh vật. Chỉ là vách tường xám tro hơi ươn ướt. Có lẽ do ở tù, Kokonoi biết rung cảm với sự vật như thế. Lấy làm niềm vui thích mỗi đêm. Gã đứng dậy, đặt tờ giấy nơi hàng thơ ngay ngắn được viết nên bởi nỗi hoài niệm. Gã ra ngoài.

Đầu tiên dành cho Seishu.

Trước hết là mùi sữa nóng ngọt ngào thoảng qua cánh mũi.

"Inupi?"

Kokonoi tương đối kinh ngạc khi em tới đây vào giờ này. Khá sớm. Ít nhất với trí nhớ của gã, Seishu mới về nhà khoảng hai tiếng trước, lại ở đây cặm cụi lau xe. Lúc thấy Kokonoi, em cũng không vẻ gì bất ngờ. Hệt chờ rất lâu. Dáng người dong dỏng cao nhờ đôi guốc - Đang gù xuống chợt thẳng lên.

"Dậy rồi à? Mày uống nó đi."

"Cần giúp không?"

"Không."

Gã gật đầu. Không khách sáo nữa. Với lấy quai cầm và thả mình trên sofa. Hơi ấm từ cốc toả ra, ủ cái lạnh tinh nghịch lùa vào qua khe cửa cuốn. Kokonoi trông căn phòng khang trang hơn, lại quan sát Seishu lấy đồ nghề làm tiếp con RZ350 một cách cần mẫn. Tâm trạng nương theo thoải mái. Lâu dần, vị sữa lan toả toàn bộ khoang miệng đem cơn buồn ngủ đến gần đầy dìu dặt. Gã lim dim, đầu dựa vào thành ghế thiếp đi. Lần nữa, miên man dài. Cơ chừng êm ái, hiền hoà hơn.

"Inupi..."

"Koko?"

Seishu nhìn gã.

Kokonoi ngủ rồi. Mày díu chặt. Dường như trong cơn mộng ảo, gã chưa một lần buông lỏng. Kokonoi nằm co gối cô đơn, miệng lẩm nhẩm cái tên "Inui... Inui" suốt thôi. Seishu cười. Vì em hơi xao xuyến. Em hay hỏi, có phải gã đang gọi em? Đến giờ, Kokonoi vẫn khiến Seishu bận lòng với những mớ bề bộn khi trước. Em đến khoảng trống trước sofa, lặng thầm vuốt ve khuôn mặt gã.

Từ trán rộng trượt dần đến mắt sắc xuống mũi cao rồi môi tim. Ngón tay Seishu không ngừng run rẩy, tê dại. Nhưng em lại chẳng kiềm chế được sờ bờ môi ấy - Vào giây phút em thấy bản thân giật nảy. Môi Kokonoi đẹp, không khô mà rất mềm. Seishu biết. Em từng hôn lên, lúc cơn mộng mị đánh gục nửa mùa. Gã thơm em, và em tỉnh giấc lại tảng lờ, nhẹ như cánh hoa bay đậu trên vai ai đó. Sau vài năm, Seishu kiếm tìm khi Kokonoi ít cười. Em để ý nhưng chẳng hỏi làm gì. Cứ cho nhau lạt lẽo có khi hay hơn?

Ấy vậy, Seishu chợt hiểu thứ tình cảm ngây ngất dâng trào nặng nề chặn cổ họng. Em chưa từng trải qua điều này. Và như say, không phải rượu mà là gã, em chếch choáng.

Bỗng, Seishu cúi người. Mông lung nghe ai nói. Em chạm môi Kokonoi. Đắng. Lan tràn khắp dây thần kinh cơ thể. Giống như tấm bạt nhảy. Cơ mà không bật ra, đôi mình khăng khít. Không hề, Seishu đang rung động. Em không dám chớp mi. Em sợ tim em sẽ rơi. Không. Không còn là tim Seishu - Nó điên cuồng loạn lạc giữa chốn cảnh tiên thần. Giống như con chiên ngoan đạo đặt tất cả niềm tin, em hiến dâng dè dặt tâm can qua làn môi gã hé mở. Luồng khí Kokonoi chảy trong Seishu, thổi bừng linh hồn khát khao, rực cháy. Quay cuồng. Em như của gã. Chẳng thể can ngăn.

Hơi thở Kokonoi cứ thế mát dịu bao quanh mí, chảy dọc sống mũi, tỉ mẩn "vuốt ve" em. Seishu rời đi, quay về con xe dở dang chưa thành. Em bần thần. Má rung rung, đỏ ửng khó tin. Tay cầm dụng cụ cũng không làm gì. Hàng mi rũ xuống hơi chơp chớp, ầng ậc tầng nước mỏng tang long lanh sắc xanh của cảm xúc vỡ oà. Bấy giờ, bên tai còn nóng bừng, mang sắc ối ráng chiều giấu kĩ sau lọn mai vàng. Cái gì đây?

"Lỡ rồi..."

Khó thở. Và khốn khổ tận cùng.

"Chị Akane."

Bởi Seishu biết sau giây loạn óc, gã đã khóc. Cho một điều mù quáng.

(Tạm Drop) [KokoInui] Khung tối rọi ánh maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ