Khu cắm trại
- Hôm nay chúng bây mang gì theo đấy?
- Tao mang cơm, Jake mang nước với mấy hộp mì tương đen.
- Tao mang sanwich. Mà cái thằng nhóc tiệm bánh tao hay mua ấy mày, nó nhìn vậy mà có võ.
- Thằng Sunoo á hả? - Jungwon vừa nhai cơm vừa nói.
- Biết nó hả?
- ừ. Tao quen anh hai nó mà. Tụi tao quen nhau qua sân bóng đá. Ổng cũng tham gia tình nguyện với tao nữa.
- Tao không thích nó lắm. Nó mù mà còn ngốc nữa. Nhỏ mà có võ nữa chớ.
- Đừng xem thường nó. Nó dễ thương lắm đấy mày. Hay mày thử nói chuyện với nó xem.
- Điên à? Sao tao phải nói chuyện với nó? Bị người ta làm cho nhục rồi còn lui tới chi?
- Jungwon nói đúng đó, mày thử rồi mới biết. Con nít mà, sao mày nói chắc nịch như thế được?
- Haizz... thôi để khi nào thử xem.
--------------------------------------------------------------------------------------
- Ba ơi, ba đỡ hơn chưa ?
Sunoo ngồi xuống ghế kế bên giường bệnh của ba. Nó mò mò nắm lấy tay ba.
- Ba đỡ rồi. Sunoo đúng không?
- Vâng ạ. Sao ba biết vậy?
- Da con mịn như em bé nên ba biết. Với cả đoán qua giọng nói nữa.
- Ồ. Con muốn mua đàn piano. Con muốn đánh đàn như chị Zoa.
- Ba mẹ hứa sẽ tặng con cây đàn cơ, nhưng bây giờ nhà chúng ta đang tiết kiệm, nên con chờ nhé.
- Dạ. Ba cứ khỏe mạnh đã.
Đúng lúc đó, mẹ Sunoo bưng khay đựng cháo và thuốc vô phòng. Bà thương đứa con trai ngây thơ và lạc quan này lắm. Lúc nào nó cũng cười hết, nên ai cũng quý mến nó. Dù bị mù, nhưng nó luôn có nhiều ước mơ, hoài bão như bao đứa trẻ khỏe mạnh khác.
- À mà con thấy cái anh hay mua bánh nhà mình xấc xược quá ạ.
- À thằng bé tóc vàng giọng trầm trầm á hả con?
- con nhớ giọng anh ấy thôi à.
- Ừ. Nó nhà giàu lắm. Ba mẹ làm to, nên chắc sướng quá nên hư.
- Anh ấy hỗn với anh hai. con không thích tí nào.
Nó vừa kể vừa hậm hực, tự nhủ một ngày nào đó sẽ "xử đẹp" hắn.
----------------------------------------------------------------
ÁCH XÌ
- Gì vậy? - Jungwon cau mày
- Hình như ai đang nói xấu tao.
- Mày ăn ở nghiệp quá hay gì? Sáng giờ có gây với ai không?
- Ai rảnh đi gây thù chuốt oán với người ta.
Jake tạch lưỡi
- Nãy ai bảo bị Sunoo nắm áo nhở?
- Ờ thì.....
- Mày cứ thế, sao tán được nhỏ Zoa?
- Thôi tụi mày thì biết gì? lo ăn đi kìa.
Ni-Ki mặt lạnh ngồi ăn tiếp. Hắn thầm nghĩ:
- Cơ mà thằng nhỏ đó cũng dễ thương nhở?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SUNKI] ĐÔI MẮT THIÊN THẦN
FanfictionNi-Ki là một đứa trẻ lớn lên trong sự yêu thương vô bờ bến của ba mẹ. Cậu lớn lên trong gia đình giàu có. Ba là chủ tịch công ty thời trang, mẹ là thư ký của một chủ tịch công ty đồ chơi. Cậu và chị gái từ bé đều được học trường quốc tế, nên tiếng A...