Chapter 24

384 28 9
                                    

- Riki...anh dậy ăn chút cháo đi...

Nó vừa cầm khay cháo nóng vừa mở cửa phòng hắn. Nó đặt khay cháo lên bàn làm việc của hắn rồi lại ngồi kế hắn. Hắn không mở mắt...người rất lạnh.

- Riki...Riki à...

Nó bật khóc, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn, hôn nhẹ lên đó.

- ANH TỈNH LẠI ĐI MÀ......!!!!

Vô vọng thôi, hắn đã trút hơi thở cuối cùng rồi.

Và sau hôm đó, đám tang được tổ chức. Jungwon và Jake khóc quá trời, ai cũng khóc cả. Nhưng người đau lòng nhất vẫn là nó. 

Chàng trai luôn bên nó suốt hơn 10 năm trời....vậy mà giờ nó chỉ còn một mình. Làm ba đơn thân nuôi đứa còn vừa tròn 2 tháng tuổi. Đêm đó trời đổ mưa, đứng trước mộ hắn, nó cầm bông hoa cúc trắng, nhẹ nhàng đặt xuống trước mộ.

- Cảm ơn anh đã luôn bên em....cuộc đời em được yêu anh là mãn nguyện lắm rồi...ra đi bình an nhé!

Lần lượt ba mẹ, chị gái và bạn bè hắn đặt bông hoa cúc trắng trước mộ. Hôm đó là một ngày buồn, không còn gì buồn hơn nữa.



4 năm sau, một người thanh niên cao to nắm tay đứa con nhỏ đứng trước ngôi mộ của hắn và mỉm cười. 

- Ba nhỏ ơi, con nhớ ba lớn quá....

- Ba nhỏ cũng thế, Geonu à...Nhưng con biết không? Chỉ là ba lớn thay ba ra đi thôi...

Hắn thơm vào đôi má hồng hào của Geonu, rồi đưa em bông hoa cúc trắng.

- Con đặt trước mộ ba lớn đi. Ba lớn sẽ nhớ con lắm. Ba lớn dõi theo con từ xa đấy.

- Dạ!

Đã hơn 13 năm rồi....kể từ ngày nó còn bị mù, còn hắn thì không ưa nó, cho đến ngày hắn đi du học, nó chờ đợi suốt 5 năm trời không một tin nhắn hay bức thư, và rồi cái ngày họ trao nhau nụ hôn đầu đời và nhận nuôi đứa con trai bé bỏng. Tất cả đã biến thành thanh xuân....

END

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lần đầu mình viết fic dài, mong các bạn thích nha! ^^ cảm ơn đã đọc đến hết chap này.

[SUNKI] ĐÔI MẮT THIÊN THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ