Cũng đã 5 năm rồi kể từ ngày hắn mất. Thời gian đầu nó cảm thấy rất cô đơn, nhiều khi cũng xém tự sát. Nhưng nhìn đứa con bé bỏng nằm trong nôi ngủ rất ngon, nó không nỡ...
Đã 15 năm rồi nhỉ? Những tấm hình, kỷ niệm, thậm chí là khoảng khắc được ở bên hắn, nó luôn giữ chặt trong tim.
Geonu nay đã sắp lên lớp 1 rồi, nên nó cũng đỡ cực nhọc hơn.
Một buổi tối hôm nọ, nó cầm bánh cheesecake, món mà Geonu rất mê, và để lên bàn. Geonu đang ngồi vẽ tranh. Nó hỏi:
- Con vẽ gì đấy?
- Con vẽ ba lớn ạ!
Sự hồn nhiên của em khiến nó không cằm được nước mắt. Kể từ khi Geonu học mẫu giáo, nó luôn kể em nghe về hắn. Đó là người ba lớn rất giỏi giang và chung tình. Geonu không tủi thân vì em biết ba lớn vẫn đang theo dõi em từ xa như lời nó kể.
- Sao con biết ba lớn cao 1m81?
- Ba nhỏ kể vậy mà! Con coi hình ba lớn lúc trẻ rồi vẽ ra đó ạ! Ba nhỏ coi nè, đây là ba nhỏ đang nắm tay con còn kia là ba lớn.
Từng nét vẽ, nét cọ đều chứa đựng sự nhung nhớ của em dành cho Riki, và cả tình cảm nữa. Geonu luôn ao ước ba lớn còn sống và dắt mình đi chơi, mua cho mình đồ dùng vẽ vì em vẽ rất đẹp.
Một đứa trẻ hồn nhiên, vô tư như Geonu khiến Sunoo không tài nào không thương em được.
- Ba nhỏ ơi...bao giờ ba lớn về ạ?
Nói đến đây, nó không kiềm được nước mắt nữa. Nó ôm đứa con bé bỏng vào lòng, xoa xoa mái tóc đen mượt của em và giọng nghẹn nức:
- Bao giờ con lớn ba lớn sẽ về...
- Ba nhỏ ơi...sao ba lại khóc?
Nó hôn nhẹ lên mái tóc của đứa con thơ, rồi lấy muỗng đút cho em miếng bánh, nó cố mỉm cười.
- Ba nhớ ba lớn giống Geonu vậy...
- Ba nhỏ mạnh mẽ lên, ba lớn sẽ về mà!
Câu nói nghe ấm lòng làm sao...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây Geonu đã trở thành ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc rồi. Đứa trẻ sơ sinh ngày nào còn bị bỏ rơi trước cửa nhà dưới trời mưa, nay đã trở thành idol Kpop.
Nhưng thật chất em không làm vì đam mê...em làm vì ba nhỏ của em.
Sunoo từng nói, anh rất muốn trở thành idol Kpop, và được debut cùng Riki và các anh em khác. Nhưng Riki lại chọn con đường bác sĩ, thậm chí hắn bỏ luôn ước mơ làm doanh nhân. Do đó, Geonu đã quyết tâm thực hiện ước mơ của hai ba.
Em debut cùng Daniel, hai anh em từ bé đã rất thân nhau rồi dù cách nhau có 2 tuổi thôi.
Một hôm, trong một buổi phỏng vấn nọ, Geonu đã được hỏi rằng: "Kỷ niệm nào khiến em khó quên nhất?"
- Thật ra em đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp từ bé đến lớn. Nhưng có lẽ...kỷ niệm mà em nhớ nhất là lần cuối được ba em bế bồng trên tay....
Bầu không khí trở nên yên lặng. Geonu tiếp tục nói:
- Ba nhỏ em kể từ khi em được tròn 2 tháng, cũng chính là ngày ba em trút hơi thở cuối cùng. Những ngày tháng đó ba em chỉ biết nằm và ho ra máu. Ba nhỏ em vừa chăm ba lớn mà cũng phải vừa chăm em vì em còn quá nhỏ. Nếu được thực hiện một điều ước, em chỉ ước ba lớn được sống lại...
Daniel cùng các thành viên trong nhóm nghe xong cũng rưng rưng nước mắt, nhất là Daniel và cậu cũng chứng kiến điều này lúc bé.
Geonu bật khóc....cả khán đài trở nên căng thẳng và đẫm buồn.
- Chị cũng xin chia buồn cho em....người ta nói gia đình là nơi mầm non được chăm sóc thành cây cổ thụ mà. Nhưng điều gì đã khiến em mạnh mẽ vượt qua nó?
- Ba nhỏ em ạ. Em thật sự thật sự rất yêu ba nhỏ. Ba nhỏ em lúc nào cũng cười, lúc nào cũng thương em. Nỗi lòng của ba nhỏ là nhớ ba lớn rất nhiều, nhưng ba nhỏ luôn giữ trong lòng vì sợ em mất đi tuổi thơ. Em chỉ ước ba lớn sống lại, do đó ba nhỏ cũng đỡ áp lực hơn...
Geonu không nhịn được nữa, em khóc to lắm...Daniel ôm lấy em, cái ôm của sự thấu hiểu. Người cha luôn là người hi sinh vì con cái, vì gia đình nhiều nhất. Có những nỗi lòng khó hiểu được ở cha mình lắm.
Daniel cầm mic lên và chia sẻ:
- Gia đình em thì khác. Em may mắn vì có đầy đủ cha mẹ từ nhỏ. Ba lớn ba nhỏ em đều thân với hai ba của Geonu, và đúng ra em chính là anh họ của Geonu. Thấu hiểu được nỗi đau của Geonu nên em cũng động viên em ấy rất nhiều suốt thời gian qua. Một lần, Geonu nói với em rằng...."Anh Daniel...em sẽ làm idol kpop, mặc kệ cho thị phi hay dư luận xã hội có chỉ trích em đi nữa....em muốn thực hiện ước mơ của ba nhỏ...em phải thành công để ba nhỏ hạnh phúc...". Nghe xong,...em không tài nào kiềm được nước mắt.
Cả khán đài ai cũng đều bật khóc. Đằng sau ánh hào quang là một câu chuyện đau thương, bi thảm. Không phải ai cũng sinh ra từ một gia đình hoàn hảo cả. Nhưng chúng ta phải vượt qua được số phận đấy.
Geonu cầm mic, mắt em hướng về trần nhà:
- Ba lớn ơi...con đã thực hiện được giấc mơ của hai ba rồi nè....Con nhớ ba lắm...và ba nhỏ cũng thế.
Sunoo, Jungwon và Jay ngồi dưới ghế khán giả cũng bật khóc theo. Đúng, nó nhớ hắn, vẫn rất nhớ. Họ tự hào vì những đứa con mang lòng trắc ẩn và sự thấu hiểu này.
- Sunoo à...em may mắn khi có đứa con như Geonu đấy.
- Em biết....thật sự rất may mắn...Có lẽ bởi vì...nó cũng nhớ Riki như em....
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap này mình có thêm vài ý mang tính giáo dục gia đình. Dù bạn không có cha hay thiếu đi bóng dáng người mẹ, đừng để số phận khiến bạn tuyệt vọng. Hãy mạnh mẽ lên, vì họ trong tim của bạn đấy.
Ngày nào còn được bên cạnh ba mẹ, hãy trân trọng từng giây từng phút đấy.
Cảm ơn đã đọc hết series này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SUNKI] ĐÔI MẮT THIÊN THẦN
FanfictionNi-Ki là một đứa trẻ lớn lên trong sự yêu thương vô bờ bến của ba mẹ. Cậu lớn lên trong gia đình giàu có. Ba là chủ tịch công ty thời trang, mẹ là thư ký của một chủ tịch công ty đồ chơi. Cậu và chị gái từ bé đều được học trường quốc tế, nên tiếng A...