- Oaaaa....mệt quá....
- Dậy rồi hả nhóc?
Hắn đi tới, tay cầm hai ly nước ép vừa mua đưa cho nó.
- Uống chút đi cho khỏe.
- dạ...ơ khoan? chị Zoa đâu?
- Nó tỉnh rồi.
- Sao anh lại đẩy em ra đây.
Nó đứng dậy, cầm ly nước chạy lại phòng Zoa nằm. Bị mù nên nó dùng đôi tai cực thính của mình để mò phòng.
- Sunoo à. con đi đâu nãy giờ vậy?
Ông Kim hỏi.
- Anh Ni-Ki dắt con ra ngoài....mọi người...đông thế ạ?
- May mà con bé không sao....
- Sunoo, qua đây với chị.
Sunoo nghe thấy tiếng Zoa, nó chạy lại ôm chặt cánh tay của cô. Nó khóc òa, làm mọi người phải dỗ dành.
Tối hôm đó, mọi người đi về hết, chỉ còn mỗi Sunoo và Jay ở lại chăm sóc Zoa. Nhưng hắn vẫn không yên tâm, nên đã ở lại cùng.
- Sao cậu không về?
- Tớ....
Zoa mỉm cười, bảo Jay và Sunoo ra ngoài tí, cô có chuyện cần nói với hắn.
Jay dắt Sunoo đi ra mua cơm. Phòng bệnh lúc này rất im ắng và căng thẳng. Chỉ còn hắn và Zoa....
- Ni-Ki nè...
- Tớ nghe?
- Tớ...cần cậu biết một chuyện...
Giọng cô nhỏ dần, tay đan chặt vào nhau, má đỏ ửng lên.
- Cậu sao thế? Đói hả?
- Không....Hãy nghe cho kĩ và bình tĩnh nhé....
Hắn tập trung, mặt tỏ vẻ nghiêm trọng.
- Thật ra....cậu rất tốt Ni-Ki à...nhưng tớ...xin lỗi...vì tớ không thể chấp nhận mối tình này được....
- Ơ?
Hắn như bị đóng băng.
- Tại...tại sao? Có phải do tớ là bad boy không?
- Không....
Zoa nắm chặt tay Ni-Ki, hắn đỏ mặt.
- Tớ không phải là người yêu cậu thật lòng....mà là....em trai tớ.
Nói đến đây, hắn đơ người, không biết nói gì thêm nữa.Hắn bị sốc. Thì ra đó là lý do nó bỗng dưng không muốn hắn phục vụ nó nữa, là lý do nó luôn đỏ mặt vì ở gần hắn, và là lý do...nó ngủ rất ngon khi hắn bế nó ra ngoài....
- Hai người thì thầm to nhỏ cái gì đó.
Nó bất thình lình xuất hiện. Hắn giật bắn mình.
- Ờ thì...có gì đâu?
Sunoo cau mày khó hiểu. Giọng hắn nghe rất đáng nghi.
- Nó biết rồi em ạ.
Zoa nói nhỏ. Nó nghe thấy, đỏ mặt cả lên.
- Ba bây bị cái gì vậy?
Jay cầm hộp cơm bước vô, hoang mang trước ba đứa đang im lặng nhìn nhau.
- À dạ không có gì đâu anh.
Jay gật đầu đắc ý. Anh lấy hộp cơm ra và đưa Sunoo. Nó ngồi ăn ngon lành và một cách magic nào đó quên hết những gì hồi nãy nghe thấy. Nhân lúc họ không để ý, Zoa kéo tay hắn lại, nhẹ nhàng xỏ ngón út vào ngón út hắn.
- Tớ hứa...em ấy sẽ là thiên thần hộ mệnh của cậu. Tin tớ đi...Sunoo tốt hơn cậu nghĩ đấy.
- Tớ hứa.
Móc ngéo đánh dấu xong, Ni-Ki hạ giọng xuống. Hắn lí nhí.
- Thật ra....tớ thích Sunoo hơn cậu....nhưng tớ..
- Tớ biết.
- Sao cậu biết?
- Hotboy cũng có người thẳng người cong chứ nhở?
- Ơ....
- Vả lại....cậu chịu đựng được em ấy kia mà? Chứ sao chịu mua đồ cho nó?
- Vì....
- Thâm tâm cậu không phải vì tớ...tớ biết điều đó....
- Đúng....đúng là thế.....nhưng tớ cần suy nghĩ về việc này....
- Sunoo là một đứa trẻ tinh nghịch, nhưng sống rất tình cảm và sâu sắc. Như cậu thấy đấy...nó chỉ muốn bảo vệ tớ....
- Ừm. Em ấy...rất dễ thương. Thật sự...tớ cảm nhận được em ấy yêu tớ...nhưng tớ sợ điều đó là sai thôi. Cảm ơn cậu vì đã nói.
- Không có gì, mau ra ngồi kế vợ đi.
Hắn đỏ mặt, đánh nhẹ vai Zoa. Zoa cười đau bụng, cà khịa hắn như một thú vui.
Hắn lặng lẽ bước tới ngồi kế nó.
- Anh...ăn với được không?
Sunoo vừa nhai vừa kéo hộp cơm khác qua cho hắn.
Hắn cười vì nó ăn mà dính cả cơm trên mặt. Hắn lấy tay chùi cho nó.
- ơ sao anh...
- Ăn uống từ tốn đi.
Jay biết chuyện nên anh cũng cười cười vì cặp đôi đáng yêu này.
- Kì quá. Hứ.
Hắn im lặng, ngồi ăn và một lần nữa, không quan tâm nó đang ngồi đánh đánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SUNKI] ĐÔI MẮT THIÊN THẦN
FanfictionNi-Ki là một đứa trẻ lớn lên trong sự yêu thương vô bờ bến của ba mẹ. Cậu lớn lên trong gia đình giàu có. Ba là chủ tịch công ty thời trang, mẹ là thư ký của một chủ tịch công ty đồ chơi. Cậu và chị gái từ bé đều được học trường quốc tế, nên tiếng A...