Chương 1: Cái gì là đúng cái gì là sai?

1.5K 94 14
                                    

- Cô Dần chú Dần đâu rồi? Ra tôi bảo! Có tin này hay lắm cô chú nhất định phải biết đây!

Cái giọng chua ngoa ấy vốn đã khó nghe lại thêm người nói cố gân cổ hét cho to cho vang. Ôi chao ôi! Cứ phải gọi là như khoét vào tai, chối không sao tả nổi!

Đào vừa nghe liền nhận ra ngay là giọng của mụ hàng xóm tọc mạch chuyên ngồi lê đôi mách chuyện nhà người khác. Thị đã vốn không ưa gì mụ ta rồi mà sao mụ cứ vác xác sang đây thế không biết?

Đành bỏ dở việc đang làm, Đào bước vội ra cửa nhà xem thử thì thấy mụ hàng xóm đã ngồi chễm chệ trên cái chõng tre ở hiên nhà từ đời nào rồi. Quái chưa kìa? Ở đâu ra cái kiểu chủ nhà chưa mời mà đã nhảy vào ngồi thế hả? Rõ là cái phường vô duyên. Tuy trong bụng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Đào vẫn cười, bước đến ngồi xuống chõng lại rót cho mụ chén nước chè đặc, thị hỏi.

- Có việc gì mà chị hò hét cứ như cháy nhà không bằng thế? - Đào cười nhạt, thong thả nói tiếp. - Em đây quanh đi quẩn lại có mỗi cái ao mảnh ruộng nên chỉ thích nghe chuyện mớ rau con cá ngoài chợ ra sao thôi, chứ mấy chuyện nhà người khác em không muốn nghe đâu.

Mụ hàng xóm làm như không hiểu ý của thị, mụ vẫn ung dung nhấp ngụm nước chè, đôi mắt lươn híp lại nhìn Đào - là một ánh nhìn không có ý tốt. Mụ nói bằng giọng khinh khỉnh.

- Tôi nói chứ, cô cứ suốt ngày cặm cụi ruộng vườn vì ba cái đồng tiền chết đói ấy rồi quên cả dạy con bảo sao thằng Thiên nhà cô lại chẳng ra cái gì.

Nghe mụ nói vậy mặt Đào sa sầm xuống. Tuy thị là người quen sống một điều nhịn chín điều lành chẳng mấy khi đôi co với người khác, nhưng nào có cái chuyện đang yên đang lành có kẻ móc mỉa đến con thị mà thị lại để yên? Đào quắc mắt lườm mụ, gằn giọng quát lên.

- Này nhé chị ăn nói cho hẳn hoi, con tôi làm gì nhà chị mà chị lại nói nó như thế hả?

- Ối giời đất ơi, con cô tài giỏi như thế nào có thèm động đến nhà tôi, nó động là động đến nhà ông Tri huyện (1) kia kìa.

Thấy mụ nhắc đến ông Tri huyện trong lòng Đào chợt sinh ra bất an. Người vùng này không ai là không biết đến lão, bởi lão không chỉ là quan Chánh lục phẩm mà còn rất giàu có, nhà cửa ruộng vườn của lão bằng mấy hộ gộp vào, cứ phải gọi là giàu nứt đố đổ vách!

Kẻ vừa có quyền lại có tiền như thế chỉ trừ phường tai to mặt lớn ra còn dân đen ai nấy đều e sợ. Mỗi lần thấy lão đều phải một điều ông Tri huyện hai điều ông lớn, không ai dám đem tên huý là Thường của lão ra để gọi cả. Chẳng hiểu sao lão có vẻ không thích cái tên này chỉ biết ai mà lỡ miệng gọi thì chết với lão ngay chứ chẳng đùa, hơn nữa chức quan của lão lù lù ra đấy dân đen ai dám gọi tên cúng cơm của quan?

Mà mụ hàng xóm thấy thị thấp thỏm không yên thì ra chiều hả hê lắm. Xưa nay mụ luôn ghen ghét với nhà Đào hay nói đúng hơn là thằng con trai thị. Rõ ràng con thị và con mụ được nhận vào làm trong cùng một phủ đệ, nhưng con thị chó ngáp phải ruồi theo hầu quý nhân, tháng nào tiền thưởng cũng nặng túi lại còn được học chữ nghĩa, trong khi con của mụ chỉ là kẻ chăn bò dọn chuồng ngựa, đã khổ cực còn chẳng được mấy đồng tiền công. Hàng xóm láng giềng hễ nhắc đến Thiên thì khen ngợi hết lời, lại còn mang đứa con của mụ ra so sánh rồi chê bai nó mới tức chứ. Giá mà không có thằng ranh con đó thì người theo hầu quý nhân sẽ là thằng con mụ, người được ca ngợi cũng là thằng con mụ. Tất cả phải là của thằng con trai mụ mới phải. Trời ơi, càng nghĩ mụ lại càng sôi cả tiết. Nhưng may thay trời có mắt, cuối cùng cũng có ngày mụ được xả cơn giận rồi!

- Thằng con cô theo hầu cậu cả nhà ông lớn nhỉ?

Cậu cả mà mụ hàng xóm vừa nhắc tới là mụn con duy nhất của lão Thường. Phải gật gù rằng lão đặt tên khéo thật, chọn được cái tên Hạc y như cốt cách con người cậu vậy.

Hạc đầu đìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ