Chương 2: Chát

519 57 6
                                    

- Mày... - Lúa tức lộn cả tiết, mấy câu chửi tục sắp phun ra khỏi miệng bị gã mím môi đè xuống. Gã chỉ tay vào mặt Thiên, gằn giọng nói. - Được, cứ cho mày với cậu cả thật lòng với nhau đi nhưng mày nghĩ hai người có thể chung sống như vợ chồng? Hai thằng con trai ở với nhau thì con cái nối dõi tông đường phải làm thế nào? Hay là mày đành lòng nhìn cả hai lúc chết không có người chống gậy? (1) Cho dù mày đành lòng đi chăng nữa nhưng bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại (2) nhà mày rồi cả nhà cậu cả nữa, ai chấp nhận chuyện này?

Ngọn đèn đặt ngay nơi đón gió chốc chốc lại bị khí lạnh xô nghiêng ngả xiêu vẹo, căn phòng vốn đã lúc sáng lúc tối càng thêm mù mờ. Không đủ sáng Lúa chẳng rõ nét mặt Thiên thế nào, chỉ thấy chàng ngồi lặng ở đó không nói năng gì cả. Cũng không biết lời Lúa nói có thấm vào đầu chàng hay chỉ nước đổ lá khoai, nhưng gã vẫn nói tiếp.

- Tao biết lời này khó nghe nhưng thuốc đắng mới dã tật, mày nghe cho rõ dù mày có là đàn bà con gái cũng không nên cơm cháo gì với cậu cả đâu huống hồ mày lại là đàn ông con trai. - Dẫu biết Thiên đã chẳng phải đàn bà con gái nói thêm điều này thành thừa, nhưng có lẽ Lúa đã giận quá mất khôn mà vẫn tiếp tục. - Nhà quyền thế giàu có đều coi trọng môn đăng hộ đối, người ta phải cưới gả với nhà nào giàu có ngang ngửa với người ta, chứ kiếp tôi tớ xuất thân dân đen nghèo kiết xác như chúng ta chẳng có cửa đâu.

Dường như sực nhớ lại chuyện nào đó ánh mắt Lúa thoáng thay đổi.

- Mày còn nhớ chuyện khi xưa của hai người đó không? Hai người thân thiết với cậu cả đấy. Một người ăn nem công chả phượng mà lớn, người còn lại đến bát cơm không cũng phải chạy vạy khắp nơi, có hết lòng hết dạ với nhau sẵn sàng gạt bỏ thân phận cũng đâu được ai chấp thuận? Thử hỏi nếu cả đời không phất lên làm quan tạm gọi là môn đăng hộ đối thì liệu có chuyện được nhà ấy cho cưới xin không?

- Tất cả những chuyện mày nói, mày tưởng tao với Hạc chưa nghĩ đến sao?

Thiên bỗng lên tiếng cắt ngang, giọng chàng rất nhỏ, vừa giống đang trả lời Lúa mà cũng giống đang tự nói với chính bản thân chàng. Thiên thở dài đầy mệt mỏi, chẳng thèm để ý đến mấy vết thương trên lưng mà tựa hẳn người vào vách tường, bờ vai ngày thường có thể gánh mấy gánh lúa đầy cũng không mỏi khiến đám tôi tớ trong phủ khen hết lời nay lại ủ rũ sụp xuống.

Lần đầu tiên Lúa thấy Thiên lộ ra bộ dạng như vậy, một bộ dạng mệt mỏi và bất lực.

- Chữ Tình chữ Hiếu chữ nào cũng nặng, nặng đến mức khiến tao với Hạc không thở nổi. Nhưng bọn tao không thoát được hai chữ này, cũng chẳng thể cắn răng giữ chữ này mà bỏ chữ kia.

Dứt lời Thiên quay mặt nhìn đi nơi khác. Một khoảng lặng trôi qua, tiếng thở của chàng nặng dần cuối cùng chàng vùi mặt vào hai lòng bàn tay, giọng nói nghèn nghẹn vang lên dưới hai bàn tay ấy.

- Mày giúp tao nói với Hạc là tao không sao, bảo em ấy đừng đi xin ông lớn làm gì cứ dưỡng bệnh cho tốt. Mọi chuyện... đâu rồi khác có đó thôi.

Lúa hiểu bây giờ Thiên không muốn nói mà cũng chẳng buồn nghe thêm gì nữa. Gã thở dài thườn thượt, chỉ đành nhắc chàng nhớ ăn cơm với dùng thuốc rồi đứng dậy rời khỏi phòng chứa củi.

Hạc đầu đìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ