ga tàu tỉnh nhỏ không quá đông như trên thành phố. từ tỉnh về làng nhỏ phải qua đi hai chuyến, một chuyến về thị trấn, một chuyến từ thị trấn về ga tàu tồi tàn ở làng.
châu kha vũ cầm cặp sách ngồi trên băng ghế hai người ở cửa đợi tàu, ánh mắt thích thú dán lên đường tàu mỗi lần có tàu chạy ngang qua. đôi chân dài không thể đong đưa đáng yêu như trong sách truyện miêu tả, vương chính hùng lại thấy em đáng yêu hơn thế rất nhiều.
- anh ngồi với được không?
châu kha vũ dời ánh mắt lên người vừa hỏi, bắt gặp cái nhướn mày của vương chính hùng liền nở nụ cười xinh, nhanh chóng ngồi tránh sang một bên chừa chỗ cho anh.
vương chính hùng lần đầu tiên nhìn thấy em cũng là ở ga tàu này. đứa trẻ lần đầu tự đi tàu, sân ga nhỏ xíu cũng bị lạc, vừa hay vương chính hùng với em đi cùng một chuyến tàu chạy lúc 5 giờ chiều. hôm ấy nóng nực, trời năm giờ chiều đã ngớt nắng, nhưng người đi ở ga tàu ai nấy mồ hôi ướt lưng áo, châu kha vũ cũng không phải ngoại lệ. lúc vương chính hùng nhìn thấy em, đứa nhỏ tóc tai ướt đẫm mồ hôi, dính vào hai bên thái dương, đôi mắt cún bất ngờ hướng về phía anh, bàn tay gầy cầm vé tàu đưa ra dè dặt hỏi, anh ơi cửa ra sân đợi ở đâu vậy.
châu kha vũ nhỏ hơn anh một tuổi, là một cậu em nhỏ vô tình quen được, bọn họ luôn cùng đi một chuyến tàu về thị xã, rồi lại cùng lên một chuyến tàu về làng.
từ ga tàu nhỏ ở làng, đường về nhà vương chính hùng phải rẽ trái rồi đi qua mấy cánh đồng hoang, đến khu nhà xập xệ, một cái bóng đèn đường cũng không có. đường đất, trời khô thì đất đá lạo xạo dưới chân, trời mưa thì nhớp nháp khó đi, vậy mà cũng đi quen mười sáu năm nay.
châu kha vũ không ở gần nhà anh, từ ga tàu làng lại rẽ phải, đường nhựa bằng phẳng, tuy làng nghèo thật nhưng cũng ráng lót bằng được con đường lớn, để chiều tối lũ nhỏ trong làng đi học cấp 3 trên tỉnh về đỡ cực. đường đi về nhà tuy không mấy sáng sủa, nhưng ít nhất vẫn còn chút ánh sáng từ vài cột đèn nhỏ trước cửa nhà dân.
vương chính hùng bước nhanh trên con đường đất giữa cánh đồng hoang rộng thênh thang. trời cuối thu chuẩn bị vào đông, càng về tối trời càng lạnh, áo đồng phục cũ mỏng tang mặc trên người không ấm được vào đâu. càng bước gần về đến nhà, gió lạnh mơn man trên da khiến anh không khỏi rùng mình, nhưng vương chính hùng biết đó không phải vì lạnh.
tiếng giậm chân huỳnh huỵch, tiếng khóc rấm rứt của người phụ nữ tội nghiệp dưới ánh nến le lói trong góc nhà, lọt thỏm giữa tiếng gậy gộc đập vào nhau, tiếng nấc của đứa trẻ bảy tuổi ngồi trên tấm phản gần đó. đường đất đi mười sáu năm có thể quen, thứ âm thanh hỗn loạn trong cái chốn gọi là nhà kia, mười mấy năm qua vương chính hùng không có cách nào làm quen được. mỗi ngày trôi qua, gã đàn ông như ác quỷ đang tàn phá mạng sống của mẹ anh.
đứng trước cánh cửa bản lề lỏng lẻo, gió thổi qua khiến nó lung lay, phát ra âm thanh kẽo kẹt. vương chính hùng cảm thấy tai mình như ù đi, ngoài tiếng gió rít nhẹ từng cơn, anh chẳng nghe được gì nữa, hoặc có thể là không muốn nghe.
con mèo gầy gò lách qua khe cửa nhỏ, bàn chân đập liên hồi vào chân vương chính hùng. đẩy cửa vào nhà, gã đàn ông nằm sõng tay chân trên nền đất lạnh. mẹ anh dựa ở góc tường, ngọn nến nhỏ hắt lên gương mặt bà chút ánh sáng yếu ớt.