sực tỉnh khi trời vừa hửng sáng, chỉ còn khoảng chừng ba mươi phút đồng hồ nữa là tàu chạy. vương chính hùng vội vàng tắm rửa thay bộ đồng phục mới. mẹ chỉ kịp dúi vào tay anh cái bánh mì không khô khốc.
- cầm đi mà ăn, tối qua làm gì có cái gì bỏ bụng đâu.
bước vội ra ga tàu, đến nơi đã thấy châu kha vũ vui vẻ vẫy tay với anh, tàu cũng vừa kịp tới. ga tàu vắng vẻ chỉ có lác đác mấy đứa học sinh cấp 3 trong làng lên tỉnh học.
tỉnh nghèo, dưới làng với thị xã không có trường cấp ba, có nhiều đứa nhỏ điều kiện không cho phép, chỉ học hết cấp hai đã ở nhà. anh và châu kha vũ là một trong những số ít mấy đứa được gia đình cố gắng cho đi học tiếp. từ ga tàu làng lên thị xã chẳng có được mấy người, nhưng từ thị xã lên tỉnh lại đông thêm không ít học trò, thêm cả một số người ở thị xã lên tỉnh làm công.
vương chính hùng im lặng ngồi trên tàu nhai miếng bánh mì, châu kha vũ ở cạnh thơ thẩn nhìn ra bên ngoài.
- anh hùng, tới chừng nào làng mình mới hết khổ anh nhỉ?
- chừng nào anh ăn xong cái bánh mì này nhá
châu kha vũ vẫn thường hỏi anh như vậy vào mỗi sáng đi học.
ngay từ lần thứ ba ngồi cùng em chuyến tàu về làng, châu kha vũ khi biết vương chính hùng với em ở cùng một làng nghèo xơ nghèo xác, chỉ cách nhau mấy cánh đồng hoang vu vắng vẻ, em đã nói với vương chính hùng mấy điều lặt vặt trong tâm trí em. em nói, mấy đứa nhỏ ở làng lên tỉnh học cấp ba, rồi lại lên thành phố học đại học, chẳng được mấy đứa trụ lại ở cái chốn nhộn nhịp ấy, dần dần rồi cũng bỏ về làng. có người giải thích với em, họ sống trong cái khổ nhưng có cái tình, còn ở chốn đô thị xa hoa, họ thấy lạc lõng quá. châu kha vũ cũng đem điều ấy nói với vương chính hùng, còn thêm vào mấy lời bình phẩm từ chính bản thân em, có cái tình trong cái khổ thì cũng tốt, nhưng cứ khổ hết đời này sang đời nọ cũng chả phải là hay.
vương chính hùng sáng nào cũng ngồi ăn bánh mì khô, thỉnh thoảng ho vài cái, rồi lại im lặng lắng nghe châu kha vũ bình phẩm về cuộc sống. bánh mì đúng là rất khô, rất khó ăn, nhưng châu kha vũ nói cũng đúng, có tình thì tốt, chứ còn chấp nhận khổ mãi là tự giết chết đời mình. em nói đúng, vương chính hùng cũng thấy đúng, nhưng chẳng thể làm gì khác nên cũng chỉ có thể gật đầu biểu lộ đồng tình. anh không có cách giải quyết nào khác ngoài việc cam tâm nhai bánh mì đến mỏi cả hàm, cũng như người ở làng đành chấp nhận phận sống khổ, ai bảo trời không cho họ cái phước để sướng, còn đến khi có cái phước ấy đâm lại sống không ra đâu vào đâu.
châu kha vũ hơi nhíu mày, rồi lại thôi.
dường như em hôm nay không đồng tình với câu trả lời tùy ý của vương chính hùng. mọi ngày em đều vui vẻ cười, hôm nay em không như vậy.
vương chính hùng biết em không vui, một tay vỗ vai em.
- thôi nào, nghĩ đến những thứ ấy làm gì không biết nữa. tối qua về có học xong thơ chưa, anh dò cho.
châu kha vũ gật gật đầu, lấy cặp sách rút ra quyển Ngữ Văn đưa cho anh.
- ở trang chín mươi bảy ấy, dò cho em phần cuối.