khoảng thời gian quen biết nhau dài gần hai năm của châu kha vũ và vương chính hùng, không gian chung duy nhất của cả hai chỉ nằm vỏn vẹn trên những chuyến tàu và ở sân ga bé tí.
kể về chuyện của nhau không có gì nhiều, vương chính hùng chưa bao giờ mang chuyện mình ở nhà bị bố đánh ra kể với châu kha vũ. mà châu kha vũ càng không thể kể với vương chính hùng những góc tối trong em.
có một số người trên thế giới này, luôn tự cho rằng bản thân mình giấu rất kĩ. họ tin vào khả năng che giấu của mình đến ngốc nghếch, chẳng phát hiện ra điều họ mỗi ngày cẩn thận che giấu đó ngay từ đầu đã bị người khác bóc trần.
cũng như vương chính hùng luôn nghĩ, nếu không nói với châu kha vũ, em ấy nhất định sẽ không biết anh từng trải qua những gì. anh cho rằng, đứa trẻ quá mức sạch sẽ như châu kha vũ, vốn không nên bước quá sâu vào bóng đêm không lối ra của vương chính hùng.
châu kha vũ hóa ra lại biết tất cả.
nếu đem nỗi bất hạnh của vương chính hùng ví như một căn phòng tối, thì châu kha vũ đã mở cửa căn phòng ấy, chỉ là vương chính hùng không cho em bước vào.
mỗi một khoảnh khắc của vương chính hùng đều được em ghi nhớ cẩn thận trước lúc bọn họ quay lưng ngược hướng nhau. vương chính hùng mỗi khi đến ga tàu đều mang thêm trên người ít nhất một vết thương.
em sẽ chẳng hỏi đâu, vì vương chính hùng không có ý định nói. nhưng em chẳng thể làm lơ được. từ ngày gần gũi với vương chính hùng, em không thể ngăn bản thân luôn mang theo một hộp thuốc nhỏ. vương chính hùng luôn bị thương mà.
châu kha vũ chỉ cười khi em thực sự vui vẻ, mọi vui buồn hờn giận của em dường như bày hết ra ánh sáng. vương chính hùng biết, vậy nên anh vẫn luôn nói rằng đứa trẻ này quá non nớt, em không nên cận kề bên một kẻ như vương chính hùng - một kẻ ngay từ bé đã nhận thức được rằng, ngoài mỉm cười đối diện với mọi thứ thì anh còn có thể bất lực mặc kệ cho những vết rách tự lành thành sẹo.
châu kha vũ bước vào cuộc đời vương chính hùng bất ngờ, nhưng nhẹ nhàng như tơ. em nhỏ nhẹ và yên lặng, chấp nhận mọi sự nhàm chán của vương chính hùng. dù có đôi khi nói chuyện với vương chính hùng chẳng khác nào độc thoại, nhưng em thà là độc thoại để phơi bày những góc cạnh đẹp đẽ nhất của em trước mắt vương chính hùng. còn hơn là trầm mặc im lặng lướt vội qua như đoàn tàu chạy ngang.
em dùng cách tự nhiên nhất ở bên vương chính hùng, bỗng dưng một lúc nào đó, vương chính hùng chợt nhận ra anh muốn ở cạnh châu kha vũ thật nhiều.
vương chính hùng luôn tin rằng cánh hoa hồng chạm đất cũng sẽ phát ra tiếng động. nhưng châu kha vũ chạm vào trái tim anh lại chẳng có âm thanh báo hiệu nào vang lên. vương chính hùng mỗi giờ mỗi phút ở cạnh châu kha vũ đều ra vẻ ít nói, thực ra là để kìm nén bản thân không lỡ lời nói với em rằng, anh muốn kha vũ của anh ở bên anh mãi mãi, giống như lúc này vậy.
châu kha vũ thương vương chính hùng, không một ai phủ nhận được, cũng không ai có quyền được phủ nhận điều này cả. em biết vương chính hùng đang dần bị bóng tối nhấn chìm, em muốn kéo anh ra khỏi góc tối tăm ấy, nhưng chính em là người vẫn luôn ở trong một mảng trời đêm vô tận không cách nào thoát ra.