Đồ ngốc

807 99 2
                                    

Đôi lời: Vốn mình định để chỗ này chỉ có cái fic R18 của hai đứa thôi, nhưng nghĩ lại chưa tới 2k chữ nên quyết định cho thành chỗ tổng hợp, mọi người thông cảm nhé

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đôi lời: Vốn mình định để chỗ này chỉ có cái fic R18 của hai đứa thôi, nhưng nghĩ lại chưa tới 2k chữ nên quyết định cho thành chỗ tổng hợp, mọi người thông cảm nhé.

Link ảnh: https://twitter.com/teruru_keikatsu/status/1368547112279969793?s=19

___________________

"Nè Fushiguro”

“Ừ?”

Yuuji nhận ra giọng của Megumi nghe rất êm tai.

Megumi không phải là tuýp người nói nhiều, cũng không hay tham gia mấy trò của cậu và Nobara, thành thử mỗi lần Megumi cất lời, các tế bào trong người Yuuji như đặc biệt dừng hoạt động để chăm chú lắng nghe.

Tốn không nhiều thời gian để Yuuji nhận ra mình thích giọng Megumi đến mức nào.

Đôi khi trong lúc tập luyện, Yuuji sẽ ơi ới gọi, Fushiguro ơi, Fushiguro à. Để rồi khi Megumi quay sang đáp lời, cậu lại làm ngơ, cố ý hỏi thêm vài lần nữa. Megumi kiên nhẫn lắm, tầm ba, bốn đợt như vậy vẫn cứ đáp lời thôi, mãi sau mới lại gần đánh cậu một cái gãi ngứa.

Hoặc đôi khi, Megumi và cậu sẽ trao đổi vài thông tin qua điện thoại. Nếu Nobara thích nhắn tin, thì Megumi lại thích gọi điện hơn. Có lẽ như vậy tiện hơn, dù sao nói miệng cũng là cách truyền đạt nhanh nhất mà. Yuuji khoái lắm, nên mỗi lần Megumi gọi tới, cậu sẽ kiếm thêm vài chuyện, luyên thuyên với người ta đến gần khuya.

Yuuji thích giọng Megumi rất nhiều.

Nhỉ?

Cứ gặp cậu ấy là lòng phơi phới như chích bông chào xuân, nhìn cậu ấy dùng chú thuật tạo một đàn thỏ thì lòng như dính bùa rồi mềm nhũn, mấy lúc làm nhiệm vụ lỡ lạc mất cậu ấy thì lo lắng sốt ruột, mãi khi thấy dáng người quen thuộc mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Sao nghe chẳng liên quan mấy đến giọng Fushiguro vậy ta?

Không biết nữa.

Có khi do thích giọng cậu ấy nên tinh thần tự tạo chuỗi liên kết. Từ thích nghe Megumi nói trở thành thích ôm ôm để giữ cậu ấy trong lòng, thích sáng sớm chào cậu ấy ở trước cửa phòng, thích trêu cho cậu ấy giận rồi ăn đấm, thích tất tần tật từ cái áo đến đôi giày cậu ấy mang.

Thích... Fushiguro.

Yuuji tự mình ngại ngùng, lén lút nhìn sang Megumi đang ngồi bên cạnh đọc cuốn sách đầy những chữ.

Megumi thấy người bên cạnh như trẻ con sợ bị bắt quả tang, tự nhiên có ý muốn đùa giỡn.

“Itadori”

Tiếng gọi nhẹ nhàng lắm. Trong tất cả các từ Megumi nói, Yuuji thích nhất là cách cậu trai gọi tên cậu.

“Sao thế Fushiguro?”

Đối phương không trả lời, chỉ tiếp tục gọi.

“Itadori”

“Tớ đây mà”

“Itadori”

“...Fushiguro?”

Yuuji nghe Megumi khe khẽ cười.

Trái tim bỗng dưng nhộn nhịp.

“Fushiguro ơi?”

“Không có gì”, Megumi thu mắt về phía cuốn sách, im lặng một hồi mới bảo, “Giống cậu thôi”

Sau đó nói thêm một câu triệt để không cho Yuuji kịp ngẩn ngơ:

“Đồ ngốc”

ItaFushi | Nắm Tay CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ