Itadori cẩn thận cài một bên tai nghe cho đàn anh Fushiguro, người đang rã rời nằm trên giường sau nhiều ngày chạy đồ án vất vả.
May mắn làm sao, anh không bao giờ từ chối cậu.
"Nhóc muốn gì?"
"Bài hát mới của em..."
Anh im lặng, thay cho lời đồng ý. Itadori nhanh tay ấn vào màn hình điện thoại, bật bài hát là thành quả sáng tác miệt mài suốt cả tuần qua.
Bài hát nhẹ nhàng như lời tâm tình giữa trời đông lạnh giá, chất giọng ấm áp như rót mật vào thính giác của người lớn hơn.
"Nhóc muốn sản xuất bài hát này ra ngoài sao?"
"Không ạ." Itadori bật cười khiến Fushiguro lười biếng phải mở mắt ra nhìn. Cậu nắm lấy bàn tay người mình yêu, trân quý hôn lên ngón áp út thanh tú. Đôi mắt đàn anh đẹp thật đấy, có hơi kiêu ngạo thật nhưng cách chúng âu yếm cậu lại hệt như một viên kẹo ngọt ngào, khó lòng gạt bỏ.
Ánh mắt không biết nói dối, phải không nhỉ?
Hoặc ít ra, là ánh mắt của cậu.
"Nó dành riêng cho anh thôi, anh Fushiguro."