Có lẽ đang vào thu, ít nhiều trái cây trong vườn ướt át đầy màu sắc, tròn trịa và căng đầy, trên đường đi vào thôn Lâm Dã thuận tay hái được mấy trái mình biết có thể ăn liền vừa đi vừa ăn.
Chờ tới lúc đi tới đầu thôn, cậu ăn muốn no luôn rồi.
Đầu thôn có một cái bia đá rất lớn, phía trên có khắc rồng bay phượng múa cùng ba chữ to "Thôn Mộc Thần" đỏ thẫm, mà cạnh bia đá có một ông cụ đang ngồi trên ghế nhỏ bằng gỗ cầm tẩu hút thuốc hút từng hơi một, ông cụ kia thấy Lâm Dã, ánh mắt đục ngầu nhất thời sáng lên, "Tiểu tử cậu sao giờ mới đến đồng bạn của cậu sáng đã đến rồi, cậu là trễ nhất đó! Mau, mau đi với ta, ta mang cậu đi tìm bọn họ."
Lâm Dã biết đây là NPC trong game, cũng thuận theo đi theo ông cụ này vào thôn xóm.
Tương tự như những gì Lâm Dã thấy trong phim cổ trang, trong thôn mấy gia đình tụ năm tụ ba lại với nhau, mấy ngôi nhà đơn sơ đứng một mình được xây nên từ gạch ngói phổ thông, trừ một số ít nhà là hai tầng, phần lớn nhà trong thôn đều là kiểu kiến trúc một tầng. Đường xi măng dưới chân cũng không được bằng phẳng lắm, Lâm Dã có lúc sẽ đạp phải một hai viên đá nhỏ vụn.
"Cụ ơi, thôn Mộc Thần có bao nhiêu người ạ?" Lâm Dã đi một hồi, mới phát hiện ra một vấn đề, chính là mặc dù thôn xóm này nhà nhấp nhô nối tiếp nhau, nhưng cửa của những ngôi nhà này đã đóng chặt lại, hơn nữa bốn phía rất yên tĩnh, một ít các loại gia cầm bình thường như gà vịt cũng không thấy, trừ tiếng bước chân của cậu và ông cụ thì không còn âm thanh nào khác nữa, đi lâu như vậy, ngay cả một thôn dân cũng không thấy, tựa như toàn bộ thôn xóm chỉ còn có cậu và ông cụ này thôi.
Loại yên tĩnh đột ngột này làm cho Lâm Dã cảm giác được tử khí nồng nặc đến cực hạn, ép người tới độ không thở nổi, làm cho người rất không thoải mái, cực kỳ không thoải mái.
"Tiểu tử, cái này cậu không biết đâu, thôn Mộc Thần của chúng ta là một thôn lớn đó, có rất nhiều người, chỉ là bây giờ chính là thời điểm cúng tế Mộc Thần, tất cả thôn dân đều bận rộn chuyện cúng tế, cho nên để lại ông già ta không giúp được gì tới đón mấy cậu!" Ông cụ lớn tiếng nói, lúc nói đến Mộc Thần, Lâm Dã chú ý tới ánh sáng đan xen từ đôi mắt ông cụ.
Đoán chừng là thần linh của thôn, mỗi thôn dân cực kỳ tin vào thần của bọn họ, thông qua ông cụ này, Lâm Dã chú ý tới sự tín ngưỡng tới biến thái không còn chút lí trí nào.
"Cự ơi, ông tiếp chúng cháu không phải sẽ trễ nãi chuyện cúng tế Mộc Thần sao?"
"Không có không có đâu! Tiếp các cậu cũng là chuyện lớn, các cậu từ xa được thôn chúng ta mời đến để vẽ bích họa về Mộc Thần, những việc thế này để những người chưa từng đi học như chúng ta không làm được!" Ông cụ hung hăng hít một hơi thuốc, giây kế tiếp, khói thuốc cuồn cuộn phun ra, Lâm Dã nhíu mày một cái theo bản năng, không dấu vết chậm chân lại.
Ở nhà bị Đường Văn nữ sĩ quản gắt gao, cậu và ba cậu dưới bàn tay quản lý tàn bạo của Đường Văn nữ sĩ không dám hút thuốc, dần dà Lâm Dã cũng sẽ không thích hút thuốc nữa, cho nên cậu đối với mùi thuốc lá có chút bài xích.
YOU ARE READING
Bị quỷ gạ trong game kinh dị (Edit)
RomanceBị quỷ gạ trong game kinh dị Tác giả: Hòa Hồng Tư Khởi Edit: Tớ Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, hiện đại , HE , tình cảm , võng du , ngọt sủng , vô hạn lưu , chủ thụ , linh dị thần quái , 1v1 "Cốc! Cốc! Cốc" Chân mày Lâm Dã nhảy lên một cái, "Tiếng g...