Chương ba: Mặt nạ (3)

212 10 0
                                    


Bạch Tự Thu đỏ mặt, buồn rầu nói tiếng cảm ơn, há miệng cắn miếng thịt Lâm Dã gắp cho, co rúm lại như con chim cút, cúi đầu chơi ngón tay của mình. Từ vị trí của Lâm Dã có thể thấy rõ hai gò má đỏ hồng của Bạch Tự Thu, mà đôi con ngươi sóng nước kia đang nghiêm túc nhìn chằm chằm bàn tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, không nhúc nhích tẹo nào.

"...Giống hamster ghê..." Lâm Dã lẳng lặng suy nghĩ, đặt đũa qua một bên, đảo mắt liền thấy ánh mắt khinh bỉ đến từ Trương Yến ngồi đối diện, nhất thời tâm tình không được tốt cho lắm.

"Trưởng thôn, việc này phải phiền ông nói một chút chuyện liên quan tới bích họa Mộc Thần cho chúng tôi, chung quy thì hôm nay chúng tôi mới vào thôn Mộc Thần, đối với phong tục tập quán của thôn Mộc Thần cái gì cũng không biết." Rốt cuộc Lý Trung Quốc cũng mở miệng, Lâm Dã vểnh tai nghiêm túc nghe, mắt lại vô thức nhìn về phía Bạch Tự Thu bên người, nhát gan đơn thuần, hay là đà điểu nhỉ, Lâm Dã đột nhiên nghĩ biết cậu ta làm thế nào có thể sống sót vượt qua phó bản cho người mới, đưa tay đâm đâm lưng cậu ta, nhắc nhở cậu ta: "Nói chuyện quan trọng, có thể nghe một chút."

"......Ừm..." Bạch Tự Thu nhẹ nhàng ừ một tiếng, tiếp tục nhìn ngón tay.

Lâm Dã nhướng mi, thầm nghĩ đây là  "Mắt nhìn sáu đường tai nghe tám phương" hay là "Dũng cảm nhận sai, chết không hối cải"??

"Ây cha! Tôi cũng đang muốn nói với các cô cậu chuyện này!" Lão trưởng thôn chép miệng một cái, nhìn những người đang ngồi, "Chuyện này vốn hẳn phải sớm nói cho các cô cậu, nhưng vì có việc gấp nên trì hoãn mãi, "Lão trưởng thôn buồn bực nóng nảy: "Từ những năm trước thôn chúng tôi đã có rất nhiều trẻ em bị mất tích, các cô cậu hẳn biết, nơi nông thôn chủ yếu dựa vào sức người để làm ruộng, không có mấy đứa bé này, sau này sẽ không có ai làm nông nữa, vì vậy mấy năm trước thôn chúng tôi là thôn nghèo nhất gần thành phố, con gái bên thôn khác cũng không dám gả tới thôn chúng tôi, về sau lão Lưu nói đây là trừng phạt mà Mộc Thần giáng xuống thôn khi chúng tôi không cúng tế đàng hoàng, chúng tôi chỉ là người nhà quê, chẳng có đi học, nghĩ rằng thử cúng tế một lần cũng không thiệt thòi cái gì, đã cúng được mấy năm rồi. Nói tới cũng thật kì lạ, sau khi cúng tế Mộc Thần, không một đứa trẻ nào trong thôn bị mất tích cả, không tới mấy năm, thôn chúng tôi đã là thôn gần thành phố có dân số nhiều nhất, hà hà." Nói tới đây, mặt lão trưởng thôn không dừng cười được, hai tay giơ lên trời xá lạy, mặt đầy thành kính, "Việc này phải cảm ơn Mộc Thần, nên sau này thôn chúng tôi sửa lại tên gọi là thôn Mộc Thần."

"Trước kia vào thời điểm cúng tế cũng có mời một ít người có học tới thôn chúng tôi vẽ bích họa Mộc Thần, năm nay thì mời các cô cậu." Lão trưởng thôn nói tiếp, "Vẽ bích họa chính là vẽ thần tích* của Mộc Thần trên tế đài, đến ngày lành để cúng tế, toàn thôn sẽ tới đó tế bái, Mộc Thần mà thấy những bức bích họa kia, sẽ biết thôn chúng tôi kính bái ngài như thế, lúc đó mới tiếp tục phù hộ thôn chúng tôi không bị yêu tà xâm hại."

(*thần tích: vết tích của thần, đại loại)

"Ngày lành để cúng tế là lúc nào?" Lý Trung Quốc hỏi.

"Lễ bái thứ nhất vào chính ngọ*, hôm nay là lễ bái thứ hai, còn năm ngày, thời điểm đó là ngày lành để cúng tế!" Trưởng thôn đứng dậy, cầm hộp gỗ để trên bàn trà cách đó không xa lên, vui tươi hớn hở đạo, "Mấy cô cậu này, trên đây có viết thần tích của Mộc Thần, tổng cộng có bảy cái, mỗi người trong cô cậu vẽ một cái, nhất định phải vẽ xong trước lễ bái đó, nếu không Mộc Thần kể tội, chúng tôi sẽ xong đời."

Bị quỷ gạ trong game kinh dị (Edit)Where stories live. Discover now