Lâm Dã ngẩn người nhìn theo thân ảnh đang đi xa dần của trưởng thôn, cậu suy nghĩ tại sao trưởng thôn nhất định phải bắt bọn họ đặt ván lên thi thể, chẳng lẽ còn muốn tế bái sao?
"Kiều Kiều, như thế nào?" Ninh Mộng Mộng đặt tấm chiếu Kiều Kiều đang ôm trong tay lên cỏ, cô nhìn về phía Kiều Kiều đang thở hổn hển.
"Chị Ninh, tôi và anh Hà lén chạy vào mấy nhà kia nhìn một chút, trong đó rất sạch sẽ, còn trồng rau cải, nhưng chẳng thấy một bóng người nào cả." Kiều Kiều nói chuyện có chút gấp, rất mau đã nói xong rồi.
Ninh Mộng Mộng nhìn về phía Hà Hạ, Hà Hạ gật đầu một cái, "Không sai, tôi và Kiều Kiều cón cố ý nhìn thêm mấy nhà nữa, tình huống trong đó cũng giống thế này."
Lâm Dã nhanh chóng bắt được quan điểm chính, cậu hỏi: "Mấy cái rau cải kia phát triển như thế nào?"
Kiều Kiều cười một tiếng, "Mấy cây rau kia mọc rất được đó, không khác gì so với rau cải trong sân chúng ta cho lắm......" Lời nói ngập ngừng một lát, giống như Kiều Kiều đột nhiên nghĩ đến cái gì vậy, tựa như bị kinh sợ, cô "A "Một tiếng sợ hãi, môi run rẩy, "... ... Không... Không thể nào..."
Những người khác cũng lập tức kịp phản ứng, thật ra thì rau cải trái cây các kiểu trong sân của bọn họ hoàn toàn chẳng có ai chăm sóc cả, tình trạng cũng tương tự như mấy ngôi nhà khác. Lâm Dã bỗng dưng nghĩ đến cái gối đậu Hà Lan trong phòng thiếu nữa hại cậu mất ngủ thì trong lòng liền sáng tỏ, có điều cậu không nói chuyện đó ra, ở chỗ mấy người này, cậu dám chắc rằng bọn họ cũng sẽ không nói hết chuyện ra, tỷ nhân nguyên nhân tử vong của mấy người trên cỏ này, bọn họ sẽ chẳng nói; hơn nữa nhiệm vụ phụ của cậu là thu gom đậu Hà Lan, cho nên càng không cần thiết để chia sẻ cái phát hiện này, chẳng qua cậu thấp giọng nói mấy câu bên tai của Bạch Tự Thu, chọc cho mặt Bạch Tự Thu vất vả lắm mới khôi phục vẻ trắng nõn lại một lần nữa phiếm hồng.
"Được rồi, trước thì không nói cái này, lúc các cô và trưởng thôn quay về lấy đồ, chúng tôi đã xem qua tế đài rồi. Kiều Kiều và Hà Hạ các cô cũng có thể đi xem qua một tí đi, mấy người chúng tôi ở đây xử lí những thi thể này là được rồi." Ninh Mộng Mộng nhìn về phía Kiều Kiều và Hà Hạ, cô nói bổ sung, "Tế đài không có gì nguy hiểm đâu, có điều đỉnh tế đài có một đồ đằng, cái này thì các cô có thể nhìn kĩ một chút."
"Được, bây giờ tôi đi qua tế đài nhìn xíu đây." Hà Hạ nhìn về phía Kiều Kiều, "Tiểu Kiều cô có muốn đi với tôi không?"
Kiều Kiều gật đầu một cái, đi theo Hà Hạ về phía tế đài.
Đề nghị như vậy của Ninh Mộng Mộng Ninh Mộng Mộng thật ra thì rất công bằng, dẫu sao Hà Hạ và Kiều Kiều mới vừa đi theo trưởng thôn lấy xẻng và chiếu, mà bọn họ lại nhân cơ hội kiểm tra tình huống của tế đài, cho nên Lâm Dã cũng không có ý kiến, cậu tự nhiên cầm hai tấm chiếu và hai cái xẻng sắt lên, lấy một phần chiếu và xẻng cho Bạch Tự Thu, hơn nữa cậu còn cố ý vòng qua mấy cái thi thể không ghê lắm, kéo một thi thể mặt mũi dị dạng tử trạng cực kì đáng sợ đến trước mặt Bạch Tự Thu, "Thu Thu, cậu có dám chôn hắn hay không?"
YOU ARE READING
Bị quỷ gạ trong game kinh dị (Edit)
RomanceBị quỷ gạ trong game kinh dị Tác giả: Hòa Hồng Tư Khởi Edit: Tớ Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, hiện đại , HE , tình cảm , võng du , ngọt sủng , vô hạn lưu , chủ thụ , linh dị thần quái , 1v1 "Cốc! Cốc! Cốc" Chân mày Lâm Dã nhảy lên một cái, "Tiếng g...