Dọc theo con đường mà ông lão chỉ, Lâm Dã men theo đường nhỏ quanh co bùn lầy, càng đi cậu càng thấy quen cho đến khi nhìn thấy cây trái đầy màu sắc trong rừng, lúc này mới nhận ra sau núi thôn Mộc Thần cũng chính là ngọn núi nơi cậu tỉnh lại vào ngày đầu tiên.Hôm qua bị cậu hái xuống mấy trái nhưng cành cây lại trĩu đầy quả.
Lâm Dã đến gần một cái cây bị cậu hái sạch một cách ấn tượng nhất, ngẩng đầu lên nhìn, cành cây bị cậu hái trơ trụi nhưng lúc này lại xum xuê nào là táo đỏ tươi.
Bạch Tự Thu thấy cậu dừng lại bên cạnh cái cây nhìn trái cây ngẩn người, cho rằng Lâm Dã đang đói, dẫu sao trưa này hai người cũng không ăn cơm, cậu ta bèn hái hai trái táo có hoa văn xuống, trong ánh mắt kinh ngạc của Lâm Dã đưa táo cho cậu, rầu rĩ nói: "...... Trái này... Loại trái có hoa văn thế này...... Ăn khá ngon..."
Lâm Dã bị hành động đơn giản của Bạch Tự Thu làm cho cảm động, có loại cảm giác thằng cu mình phí công nuôi dưỡng đột nhiên trưởng thành, ảo tưởng rằng còn biết hiếu thuận với cha già, đưa tay qua cầm trái táo Bạch Tự Thu đưa tới trước mặt mình, đẩy một trái khác về, mặt cậu ôn nhu, "Cậu cũng ăn đi, bây giờ chúng ta đi tìm bọn họ, đợi một hồi trở về tôi làm đồ ăn ngon cho cậu."
"Muốn bắt được trái tim của Thu Thu, trước phải nắm được dạ dày của Thu Thu." Lâm Dã nghĩ như vậy, ngay cả phòng bếp ngày thường cậu không thích vào nhất nay lại thấy dễ thương vô cùng.
Bạch Tự Thu rất bất ngờ, cậu ta chớp mắt mấy cái, lông mi chớp lên chớp xuống trông rất linh động, "...... Tiểu Dã cậu biết nấu cơm sao?!"
Lâm Dã nghe được câu nói không lắp bắp này, còn có chút giật mình trong đó, nhất thời lòng hư vinh tràn lan nhanh chóng phồng to, "Ừ, hơn nữa nấu hơi bị ngon đó."
Bạch Tự Thu nghe vậy, cũng không nói thêm gì cúi đầu, sắc mặt phức tạp gặm trái táo.
Lâm Dã không chú ý tới sự thay đổi của Bạch Tự Thu, sau khi khoe khoang một cách khiêm tốn cũng không tiếp tục làm cho Bạch Tự Thu có hảo cảm với mình hơn, hai người dọc theo dấu chân trên đường đất bùn, đi cỡ mười mấy phút thì nghe được giọng nói bất đắc dĩ của lão trưởng thôn ở bãi cỏ, Lâm Dã lần tìm theo tiếng lão thôn trưởng, rất nhanh sau đó đã tìm được những người chơi khác.
Một mảng cỏ xanh bị máu nhuộm đỏ, mấy thi thể máu thịt nhầy nhụa nhìn không biết là ai đều có một động tác quỳ quỷ dị trên bãi cỏ, hơn nữa còn hướng về cùng một phía quỳ xuống vái lạy, Lâm Dã nhìn theo hướng đó, cách đó không xa là một tế đài hình thang rất lớn, xung quanh tế đài là một vòng tròn gồm những cây cột to dài có màu sắc khác nhau, từng lá cờ đầy màu sắc bay phấp phới.
Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là tế đài cúng tế Mộc Thần được Mộc Thần Thôn bố trí ở phía sau núi.
Sau khi Lâm Dã thấy những thứ này, phản ứng đầu tiên của cậu là nhanh chóng nắm lấy vai Bạch Tự Thu xoay lại, để lưng cậu ta hướng về phía này, giải thích, "Thu Thu đừng nhìn, thấy ghê lắm, để tôi đi xem rõ tình huống rồi trở lại nói cho cậu, Thu Thu ở đây chờ tôi có được hay không?"
YOU ARE READING
Bị quỷ gạ trong game kinh dị (Edit)
RomanceBị quỷ gạ trong game kinh dị Tác giả: Hòa Hồng Tư Khởi Edit: Tớ Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, hiện đại , HE , tình cảm , võng du , ngọt sủng , vô hạn lưu , chủ thụ , linh dị thần quái , 1v1 "Cốc! Cốc! Cốc" Chân mày Lâm Dã nhảy lên một cái, "Tiếng g...