chương 4

1K 149 18
                                    

Chuyến đi chơi kết thúc, mọi người đều về nhà của họ và Takemichi cũng vậy. Takemichi không biết khi cậu về nhà với bộ dạng này thì ba mẹ cậu sẽ phản ứng như nào đây ? cậu đã nghĩ đến tình huống xấu nhất là họ sẽ ko tin và đuổi cậu đi. Nhưng có vẻ như cậu lo thừa rồi, lúc đầu thì họ có vẻ bất ngờ sau đó thì lại vui sướng.

Thật ra khi bà Hanagaki mang thai, hai người họ muốn có một đứa con gái nhưng lại sinh Takemichi ra là con trai. Nhưng cơ thể bà Hanagaki yếu nên khó mang thai lần nữa nên hai người họ chỉ đành chôn giấu khát vọng ấy vào sâu trong lòng. May mắn làm sao khi ông trời đã cho họ cơ hội. Mọi thứ không có gì thay đổi nhiều, cậu chỉ có cảm giác ba mẹ cậu hình như cưng chiều cậu hơn thôi.

-----------

Chiều tối, khi bà Hanagaki đang chuẩn bị bữa tối, bà muốn chuẩn bị một bữa thịnh soạn nhưng lại quên mua vài thứ. 

- Takemichi, mua giúp mẹ nguyên liệu để chuẩn bị bữa tối với.

- vâng _ Takemichi ngoan ngoãn nghe theo

- hình như hôm nay có thịt giảm giá đó nên con cẩn thận một tí._ mặt bà Hanagaki nghiêm trọng dặn dò.

" chỉ là đi chợ thôi mà, sao vẻ mặt mẹ có vẻ nặng nề vậy nhỉ ?" Takemichi cứ nghĩ vậy cho đến khi tới nơi.

.......

CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY ?!

" LOA LOA, THỊT HE ĐẠI HẠ GIÁ ĐÂY, PHIỀN MỌI NGƯỜI KHÔNG CHE LẤN XÔ ĐẨY !!"

 Những bà nội trợ hình như chỉ nghe được vế trước thôi thì phải, Takemichi bị đẩy qua lại, đến hoa mắt chóng mặt, ngã ra đằng sau đụng trúng người khác. 

- đi đứng cho cẩn thận một chút ! _ Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ người phía sau.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Takemichi lén quay lại nhìn. " Rindou Haitani?!"

- không đứng dậy được à ?

- A, xin lỗi.  _ Takemichi vội vàng đứng dậy. May quá Rindou hình như không nhận ra cậu ?

Takemichi lại một lần nữa muốn xông vào " chiến trường giảm giá " nhưng vẫn bị hất ra, thảm hại vô cùng. Rindou nhìn cũng nhìn không nổi đành phải ra tay. Ỷ mình có cơ thể một thanh niên trai tráng cao lớn rất nhanh đã lấy được hai phần thịt, đưa cho cậu.

Không chỉ Takemichi ngạc nhiên mà ngay cả Rindou cũng không tin. Anh không nhất thiết phải giúp đỡ cô gái trước mặt này, nhưng chẳng hiểu sao ... lại muốn quan tâm, bảo vệ. 

Takemichi đưa tay nhận lấy.

- cám ơn.

Mua được thịt rồi cậu cũng chẳng muốn ở đây bon chen nữa, nhìn tờ ghi chú những thứ cần mua, tiếp theo.... là mua trứng nhỉ. Takemichi ngó nghiêng tìm quầy trứng.

- có cần giúp không ?

- tôi... cần mua trứng nhưng không biết ở quầy nào ?

- đi theo tôi _ Anh xin thề đây chỉ là lòng tốt nhất thời thôi. 

Takemichi ngoan ngoãn đi theo sau Rindou đến quầy bán trứng.

- a, trứng có khuyến mãi nè _ Takemichi.

- nhưng lại yêu cầu khách hàng mua 1000 yên thực phẩm và thường khiến thì người ta sẽ mua những thứ vô ích nên cẩn thận.

- ồ, cậu biết nhiều thứ nhỉ_ Takemichi cứ như được khai sáng.

- nếu có một ông anh vô lo vô nghĩ thì sẽ tự nhiên mà biết thôi 

" cậu ấy đang nói về Ran ..." cậu không ngờ một ngày nào đó, lại cùng một người từng là kẻ thù mà có thể thoải mái nói chuyện như này.

- tiếp theo là mua thứ gì nữa ?_ Rindou kéo Takemichi về lại thực tại.

Cả hai lại tiếp tục đi tiếp, Rindou thật sự rất giỏi cái gì cậu ta cũng biết. Nhưng mà khó chịu quá, đi tới đâu các dì thím đều nhìn họ như muốn ăn tươi nuốt sống, rồi lại bàn tán với nhau. Có ột thím còn bạo gan mà tới gần.

- con có muốn làm con rể bác không ?

Lúc đó cậu như kiểu ???? what? ແມ່ນ​ຫຍັງ?อะไร? nà ní?

Một thím khác bên cạnh vỗ vai rồi kéo bạn mình.

- bà nói gì vậy? không thấy kế bên là bạn gái cậu ta à ?

 Nghe vậy Takemichi đỏ mặt lung túng múa tay múa chân trước mặt Rindou.

- họ chỉ là đùa thôi. Cậu đừng để ý ....

- ừ 

Ngoài mặt thi Rindou tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng lại để ý hai chữ " bạn gái ". Đánh giá cô gái mới gặp trước mặt, vẫn đang lúng túng......dễ thương .... duyệt. Anh bất giác nở một nụ cười.

Sau khi đã mua đủ đồ trong danh sách và ra tính tiền, Takemichi trân thành cám ơn Rindou rồi ra về. Rindou lúc này mới nhận ra mình hình như quên gì rồi. Ran lúc này từ một chỗ khuất đi ra, anh đợi ở đây vì không muốn theo Rindou vào cái chỗ của mấy bà nội trợ.

- Xong rồi à ? mà đồ ăn đâu ?_ Ran 

-a?!

----------------

Takemichi về nhà với một giỏ thức ăn, cậu tính đưa giỏ đồ và tiền thừa cho bà Hanagaki, móc túi ra thì giật mình hoảng hốt, tiền vẫn còn đây ?!! Mà sao mình mua thức ăn về được hay vậy 

.

- tiền mất nhưng không có đồ ăn, em trai à lại đây anh không đánh mày đâu_ Ran cười lạnh đuổi theo Rindou.

( Rindou, thần dân mới của Simp chúa Chifuyu ?)

----end chương 4-----

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 08, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllTake] Tôi không muốn bị đè đâu !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ