Chương 2

1.1K 147 7
                                    

-Takemichi ngồi ở giữa, xung quanh cậu là ánh mắt tò mò nhìn.

- Không thể tin được lại có chuyện này xảy ra! _ Draken là người đầu tiê lên tiếng phá vỡ bầu không khí quỷ dị.

- Đây có thật là Takemichi không?_Angry nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ

Takemichi nghe thế cũng bất đắt dĩ , khóc thầm vì ngay cả chính bản thân cậu còn không thể tin được mà.

-mọi chuyện cũng đã lỡ, nếu cứ ở đây nói thì sẽ hết ngày đây - Chifuyu

- Phải đấy, Takemichi biến thành con gái nhưng dễ thương mà_Hakkai

- Phải ha! Tớ còn dư bộ đồ tắm này, tớ sẽ cho cậu mượn_Emma

- Cảm ơn_Takemichi rụt rè lí nhí trong miệng cảm ơn.

---------------------------------------

* Phòng thay đồ nữ *

Takemichi nhận được đồ tắm từ Emma,  mở ra cậu liền tái mặt , bèn hỏi Emma đang ở bên ngoài.

- Sao bộ đồ này...lại ít vải che vậy..._Takemichi 

- Bình thường mà, bình thường mà cậu cứ mặc vào đi_Emma said

- Thôi vậy tớ mặc đồ cũ của mình cũng được.

Takemichi với ra ngoài tính lấy đồ của mình thì bị Emma cướp lấy ném ra chỗ khác. Sau đó, Emma và Hina xông vào cưỡng ép cậu mặc.

- Thôi nào , thôi nào bộ này rất hợp với cậu đấy_Hina buôn lời dụ dỗ

--------------------------------------

- Tớ mặc vậy có kì quá không ?

- không sao đâu phải không Hina ?

Xung quanh cậu bắt đầu xì xào bàn tán. Takemichi cữ nghĩ họ đang bàn tá về bề ngoài kì quặc của mình,  cúi đầu cố đi nhanh hơn để thoát khỏi đám đông. Vì chỉ để ý phía dưới mà không để ý đằng trước có người mà lỡ va vào người đi đường.

- Cho tôi xin lỗi 

- khoan đã cô em, tính đụng người khác vậy rồi đi luôn à  ? - tên đó nắm tay cổ tay Takemchi khống chế không để cậu thoát

- ở lại chơi với bọn anh đi - tên khác nói 

- xin lỗi nhưng tôi có việc cần đi trước - Takemichi cố thoát ra nhưng tên đó vẫn giữ chắc. " Giờ cậu hiểu cảm giác của những cô gái bị chọc ghẹo rồi, Phiền phức và đáng khinh bỉ vl" 

- Oi oi, người mày đang động chạm là cô gái của bọn tao đấy - Smiley vẫn là nụ cười thường trực trên môi, tay để ra sau đầu ung dung nói.

- Hả ? mày là thằng nào ? 

- thôi thôi mày ơi, đó là người của Touma đấy_một tên trong nhóm người kia nhắc bạn mình. Nghe tới Touman là hắn xanh mặt, cùng đồng bọn kéo nhau chạy mất.

Lúc nay Angry đi bên cạnh Smiley đi đến trước mặt Takemichi, mặt vẫn cau có như thường này, cộc cằn gõ gõ đầu cậu:

- cậu có biết thức thời một chút không? sao cậu đi một mình với bộ dạng này, muốn bị bắt đi hả ?

Trước những lời chất vấn của Angry cậu thấy tủi thân cúi mặt xuống, nước mắt lưng tròng. Cũng đâu phải cậu muốn thế đâu, ai mà biết sẽ xảy ra chuyện này. Bộ dạng Takemichi như vậy làm cái người vừa cộc cằn chất vấn cậu tự nhiên thấy tội lỗi. Angry đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ, mặt quay sang chỗ khác không muốn bị nhìn thấy gương mặt đang hồng hồng lên. 

- được rồi, tôi dẫn cậu về chỗ mọi người.

Hai người họ, một trước một sau đi về khu trại để đồ.

Smiley tự cảm thấy khổ sở : em trai à còn anh mày thì sao ? mày quên anh mày rồi à?

------------------------------------

Về tới khu trại, Emma thấy Takemichi đi cùng Angry và Smiley thì liền chạy ra trách móc:

- Cậu đã đi đâu vậy hả? Quay qua quay lại chẳng thấy cậu đâu rồi!!

- Xin lỗi , xin lỗi mà

Cậu vô tình lướt qua thấy Mikey đang tròng cái phao vào trong người chạy đến trước Draken.

- Ken-chin! Nhìn nè, nhìn nè! Cái phao dễ thương không?

- Mày lấy nó từ đâu ra vậy?

- Tao cướp từ thằng nhóc kia_Mikey chỉ về phía thằng nhóc đang khóc bù lu bù la.

Draken bóp đầu Mikey.

- Trả cho thằng nhỏ mau!

- Không đâu Ken-chin! Cái này là tao đi thuê mà!!

Takemichi thấy thế hỏi:

- Mikey? Bộ cậu không biết bơi à?

- Nope! Cái này dùng cho việc khác cơ.

Trong khi Takemichi chưa kịp tiếp thu, Mikey đã tròng cái phao vào người cậu rồi bế sốc cậu lên vai, chạy nhanh ra biển. Anh đẩy cậu ra xa khỏi bờ biển, ra xa bờ tới nổi đến lúc Takemichi nhận thức được chân cậu không chạm đất. 

- Mikey cậu đưa tớ ra tận đây chi vậy ?

Lúc này ở trên bờ, Emma nhìn hành động khó hiểu của thằng anh mình.

- Mikey đang làm gì vậy chứ ?

Draken bên cạnh nhìn Emma nở nụ cười.

- khi là con trai thì em sẽ biết.

Nói rồi cũng bế Emma chạy ra ngoài biển.

--------------------hết chương 2--------------------

[AllTake] Tôi không muốn bị đè đâu !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ