Bảo tàng trên núi và viên pha lê Lucifer's Tears 4

110 15 0
                                    

Akako khoanh tay suy nghĩ, sau đó cô lại nhìn lại Kaito để chắc chắn về người đã làm hắn có biểu cảm vui vẻ đan xen nhung nhớ này, cô nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong mắt hắn thì lại càng bất ngờ hơn khi người hắn đang nhìn lại là....nam nhân! (Buff sương sương cho Akako thôi quý dị à, chứ chả ai có thể nhìn vào ảnh phản chiếu trong mắt mà biết người đó nhìn ai đâu). Akako lại quay đầu nhìn mấy người lúc nãy, phát hiện còn một người nữa đi cùng. Cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy người đó, không phải chứ, cậu thám tử tài ba Kudo Shinichi sao.
- Akako, xong rồi nè!!
Giọng nói của Aoko đã vô tình cắt ngang suy nghĩ của Akako và cả ánh mắt của Kaito.
- Kaito, cậu cũng ở lại đây đúng không? Tớ đã lấy chìa khóa phòng giúp cậu luôn rồi này. Tớ và Akako sẽ ở phòng đôi, còn cậu ở phòng đơn. Cậu ở một mình được không? Hay để tớ gọi Hakuba đến luôn nhỉ, cậu ấy cũng muốn bắt được Kid mà!
Sau khi tuôn một luồn dài thì Aoko lại nảy ra một ý định rằng nên gọi Hakuba đến để cùng bắt Kid, rồi cô nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm số và bắt đầu gọi
"Tút....BÙM" Một tiếng nổ vang lên kèm theo một làn khói màu trắng dày đặc. Mọi người xung quanh bàng hoàng nhìn về phía phát ra tiếng nổ kia. Một lúc sau, khói tan đi, Aoko vẻ mặt ngơ ngác nhìn Kaito, Akako thì như đã quen rồi nên thái độ cư nhiên vẫn rất bình tĩnh.
- Cậu...làm...!!!!
- Hỡi quý cô xinh đẹp, bông hoa này rất hợp với nàng đấy!
Aoko vốn tức giận định hét lên với Kaito nhưng chưa kịp hét thì đã bị Kaito làm cho kinh ngạc. Kaito tay cầm một bông hồng hướng về phía Aoko. Hắn ôn nhu lên tiếng, sau đó hắn nhẹ nhàng cài hoa lên tóc Aoko rồi lại nắm lấy tay cô, lịch thiệp cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay cô. Aoko bất giác đỏ mặt dù hành động này của Kaito không hề xa lạ nhưng cô vẫn chưa thể thích nghi được vì cô vốn thích hắn, từ rất lâu rồi.
"Bốp bốp" một tràng vỗ tay vang lên kèm theo tiếng hò hét làm cho không gian yên ắng trong khách sạn bỗng lại ồn ào. Aoko chỉ hận không thể đào một cái lỗ mà chui xuống cho đỡ ngại thôi.
Akako phì cười vỗ nhẹ vào vai Kaito thì thầm
- Được lắm ngài siêu trộm. Có vẻ tôi không nên xem thường cậu rồi. - Không hề mỉa mai, không hề khinh thường, cô chỉ là muốn trêu chọc "crush" một chút thôi
Dứt lời Akako liền tiến về phía Aoko
- Đi thôi Aoko, tôi đói rồi! - Akako nhìn cô bạn đáng thương của mình đang lúng ta lúng túng không biết phải làm sao thì không nhịn được mà giúp đỡ.
- À tớ quên mất, chúng ta mau đi cất đồ rồi đi ăn thôi! - Aoko luống ca luống cuống trả lời rồi nhanh chóng chạy đi
- Chúng ta cũng đi thôi. - cô nói rồi chậm rãi đi theo sau Aoko
- Ừ...
Kaito cũng đi theo 2 cô gái kia về phòng mà không hề biết rằng có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt ấy mang theo sự ngờ vực và cả sự vui vẻ ít ỏi từ sâu thẳm bên trong...
___________________________________
Sáng hôm sau, trước bảo tàng, nhóm của Shinichi đang tập hợp ở đấy, người thì háo hức, kẻ thì ngáp ngắn ngáp dài
- Nè, hai đứa từ từ thôi, có gì đâu mà đi nhanh vậy chứ? - Ông Mori nhìn Ran và Sonoko đang kéo nhau chạy trước thì bực dọc lên tiếng nhắc nhở. Ông có muốn đến đây đâu mà tại đứa con gái kia cứ nói mãi, chậc chậc, khổ thân.
- Không phải là cháu đi nhanh mà là tại bác đi chậm thôi! - Sonoko quay đầu phản bác. Nhìn ông bác mặt cứ hầm hầm và tên thám tử kia cứ lê từng bước mà bất lực
- Hai người đi nhanh đi, bảo tàng sắp mở cửa rồi kìa! - Ran thúc giục - Thật là....!?
- AOKO!!!!!!! Chậm thôi, chân ngắn mà đi nhanh vậy!!!
Ran vốn đang định nói tiếp thì vô tình bị cắt ngang bởi giọng của ai kia. Ran nhìn nơi phát ra tiếng hét thì thấy một cảnh tượng hết sức funny.
Diễn tả đơn giản thì một cô gái đang tức giận đi đầu, một tên con trai thì đuổi theo sau, còn có một cô gái nữa cũng đang đi theo sau một cách chậm rãi để hóng trò vui. Không chỉ Ran mà Sonoko và Shinichi cũng nhìn về hướng ba người đấy.
- Đó là những người hôm qua ở sảnh khách sạn đúng không? - Ran hỏi
- Oa!!!!!!!!! Đúng là bọn họ đấy! Anh chàng đó nhìn gần lại càng đẹp trai!! - Sonoko ôm mặt, ra sức khen ngợi tên kia. Đúng thật là cái thói mê trai không bao giờ bỏ được. - Cậu gì ơi!!! - Khi thấy ba người đang đến gần thì Sonoko cất tiếng gọi.
Aoko nghe thấy tiếng gọi thì dừng lại ngạc nhiên nhìn sang Sonoko
- Cậu gọi bọn tớ sao? - cô hỏi
- Đúng vậy! - Sonoko trả lời, mắt nhìn Aoko dò xét, khi nhìn kĩ mặt cô bạn nọ thì hết sức ngạc nhiên. Cô vội kéo Ran lại gần, nhìn cả 2 rồi so sánh - C..Cái..!!?
Kaito và Akako lúc này vừa đi đến thì nhìn thấy Aoko đang đứng nói chuyện với nhóm Shinichi thì giật mình. Akako thì chả sao cả nhưng mà Kaito sẽ không ổn. Nói không ổn không phải do sẽ bị bắt mà là do sẽ bị phát hiện mất! Đối đầu với Hakuba thì không sao nhưng với Shinichi thì rất nguy hiểm, cậu ta rất nhạy, IQ và EQ đều ngang với Kaito, nếu bất cẩn sẽ lộ ngay. Mà hình như là Akako lo lắng dư thừa rồi...
Akako nhìn Kaito đang hết sức vui vẻ mà đi đến chỗ bọn họ thì hết nói nổi. Không phải lúc nãy còn than vãn các thứ à? Akako liếc nhìn cậu thám tử nọ, vô tình phát hiện được một điều khá thú vị. Môi cô hơi cong lên, ánh mắt lộ vẻ thích thú.
"Ừ thì có vài chuyện mà chỉ người ngoài cuộc mới hiểu rõ thôi,nhỉ?"

Đánh cắp trái tim em [KaiShin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ