Sonoko đang luyên thuyên thì bỗng chợt nở nụ cười gian nhìn Ran và Shinichi, hầy hầy, có âm mưu.
- Vậy mấy cậu đi không hả? Ở đó có trưng bày viên đá pha lê tên là...gì nhỉ hình như là "Lucifer's tears". Mà nơi nào có đá quý nơi đó sẽ có Kaitou Kid – sama, tớ sẽ đi đến đó và chờ anh Kid đến mang tớ đi, muahaha!!!
Sonoko vẫn không ngưng nói về Kid, vốn dĩ cô chính là fan của Kid mà. Kể ra cũng thú vị nhỉ? Có cô cháu gái là Big Fan của Kid nên ông bác già nào đó cứ thích đem mấy viên đá quý hay bảo vật gì đó về rồi lại gửi tin thách thức cho Kid, nghe đâu ông bác ấy vì một chuyện nhỏ nhặt mà ghim luôn Kid từ đấy, y chang ông thanh tra rởm nào đó. Bọn họ có một ý chí thật kiên cường, khâm phục khâm phục a.
Khi nghe đến Kid, Shinichi lại chìm vào suy nghĩ, tối hôm qua cậu không ngủ được vì mấy câu nói khó hiểu của Kid cứ vang lên trong đầu, cái gì mà trò chơi rồi lại còn có Ran nữa, cậu hoàn toàn không giải ra được.
- Nè, cậu có đi không Shinichi?
Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu
- Hả? À, đi đâu hả Ran? - Cậu hỏi
- Đi đến khu bảo tàng trên núi đấy. Sonoko rủ kìa, dù gì thì ngày mai cũng bắt đầu kì nghỉ, đi lên đó du lịch vài hôm cũng được mà, nhỉ?
Shinichi nhìn Ran, phát hiện ra ánh mắt mong chờ của cô thì không nỡ từ chối, với lại lần này cũng có mặt tên Kid đánh ghét kia nữa, cậu phải đi hỏi rõ mới được.
(t/g: thằng nhỏ mới đi học lại được có 1 buổi thôi lại được nghỉ tiếp "))
____________________________________________________________________________
Sáng hôm sau, trên một con đường mòn khá ngoằn nghoèo dẫn lên núi, có một chiếc xe quen thuộc đang lăn bánh, từ trong chiếc xe phát ra sự hào hứng kì lạ (t/g: lạ là phải, toi đọc lại còn thấy lạ nữa là). Trên xe có 2 cô gái và 2 vị thám tử, 2 cô gái thì đang trò chuyện với nhau khá vui vẻ còn 2 vị thám tử nào đó hình như chẳng quan tâm đến sự đời thì phải.
- Nè Ran, để bố cậu đi cùng có ổn không vậy Ran?
- Hả? Sao à Sonoko, không được sao?
- Không phải không được...mà.... – Sonoko định trả lời Ran thì vội nuốt lại lời định nói. Cô nàng không muốn bạn thân mình bị shock.
(t/g: in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật)
- Mà là do ngài thám tử đây đi đến đâu thì có án mạng ở tại đó, không phải sao.
Shinichi nghe rõ cuộc đối thoại, cậu cũng biết Sonoko nghĩ gì, cậu chỉ cười trừ. Còn ông bác Mori kia thì mặt mày cau có
- Tưởng ta muốn đi lắm à? Hừ!
Xe khởi hành cũng được một lúc lâu rồi, xung quanh thì toàn là đất, đá rồi cỏ cây hoa lá chẳng có gì hấp dẫn cả làm chàng thám tử của chúng ta cảm thấy chán, rất chán. Shinichi vì chịu không nổi nên lấy chiếc điện thoại của mình ra mà xem tin tức, vừa bật được điện thoại lên thì tin tức sốt – nóng – dẻo hiện ra đầu tiên và tiêu đề là "Cố vấn của tập đoàn Suzuki, Suzuki Jirokichi, lại một lần nữa thách thức siêu đạo chích Kaito Kid"
- Ông bác này lại nữa rồi, đến khi nào mới chịu dừng lại vậy?
Shinichi chú tâm vào tin tức, môi khẽ cong lên. Hết thanh tra Nakamori rồi lại đến Jirokichi, hai người này có chung mục đích, chung chí hướng, và cuối cùng là chung....kết quả, vậy mà vẫn không chịu từ bỏ, ông thanh tra kia thì thôi đi còn ông bác này lại chỉ vì bị chiếm trang nhất trên báo thôi mà lại bỏ biết bao nhiêu tiền ra chỉ để bắn được Kid để hả giận.
Khoảng chừng vài giờ sau, cả 4 đã có mặt trước khu bảo tàng. Đúng là có tiền thì cái gì cũng phải nguy nga tráng lệ nhỉ. Chỉ là một cái bảo tàng thôi mà rộng gần bằng cái Lầu Năm Góc, chi phí chắc cũng không ít đâu. Dù chỉ là liếc mắt nhìn thoáng qua cũng có sẽ bị cuốn hút bởi bảo tàng này thôi. Cánh cửa của bảo tàng được làm từ loại kính cường lực nhìn vô cùng cứng cáp và dày đặt, chắc là có âm mưu. Vì do Kid sẽ xuất hiện nên nơi này được lắp đặt rất nhiều máy móc, ngoài ra còn có rất nhiều bảo vệ canh gác. Ngày mai nơi này sẽ bắt đầu mở cửa chào đón những vị khách quý đầu tiên rồi ngày tiếp theo mới chính thức mở cửa đón khách.
_________________________________________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Đánh cắp trái tim em [KaiShin]
RomanceCâu truyện tình cảm giữa một chàng đạo chích nổi tiếng và một cậu thám tử tài ba.