Khi tất cả đã làm quen xong hết thì cùng nhau đi vào bảo tàng. Bảo tàng hôm nay vốn chỉ mở cửa để đón những vị khách quý (nói đúng hơn là những người có công đóng góp cho bảo tàng), nhưng vì Sonoko là cháu của ông Jirokichi nên vào được là chuyện thường, còn nhóm của Kaito thì vốn không định vào đâu nhưng tự dưng lại được ké đấy chứ.
Bảo tàng nhìn từ bên ngoài đã có thể nhìn thấy được sự xa hoa, lộng lẫy của nó, khi bước vào bên trong lại càng khiến người ta không thể rời mắt. Những chiếc đèn chùm với hình dáng tinh xảo làm nổi bật lên vẻ đẹp của bảo tàng và còn làm nổi bật cả những vị khách nọ. Những đồ vật bên trong bảo tàng được xắp xếp một cách hoàn hảo, nhưng có một điều là tất cả những đồ vật trưng bày đều được để cách xa trung tâm bảo tàng. Tất nhiên, việc đó là do sự sắp xếp của ông bác nọ đấy, bởi vì viên Lucifer's Tears bắt mắt kia sẽ là "miếng mồi ngon" mà ông ta dành cho Kid. Tiếng nhạc du dương nổi lên hòa cùng ánh sáng nhàn nhạt trong bảo tàng khiến cho người ta không thể không thích thú và hấp dẫn, nó khiến cho cả bảo tàng mang một cảm giác tò mò đến lạ...
Ran, Aoko, ông bác Mori,Shinichi và Kaito đêù hết sức ngạc nhiên bởi phong cách của bảo tàng này
- Đây là do bác tớ thức mấy đêm liền để nghĩ ra đấy, thấy sao hả? Lạ lắm đúng không? - Sonoko nhìn mọi người ngạc nhiên mà bật cười, cô lên tiếng giải thích.
- Bác của cậu giỏi thật đấy Sonoko - san! - Aoko lên tiếng khen ngợi
- "Cái ông này không bao giờ biết chán hả trời?"
Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu của cả Kaito và Shinichi. Đúng là một cắp trời sinh, dung mạo đã giống rồi giờ lại còn giống cả suy nghĩ nữa.
- "Nhưng cũng thú vị đấy, nhờ ông bác mà mình đỡ phải đi xa để tìm viên đá, kakaka"
- "Lần nào cũng thất bại hết mà không thấy tiếc tiền sao?"
Có lẽ chúng ta kết luận quá sớm rồi, hai người này giống như vô tình cùng đi trên một đoạn đường xong khi đến ngã ba thì ai về nhà nấy vậy. Aizz!
Cả bọn con gái kéo nhau đi tham quan khắp bảo tàng, ông Mori thì bận đi "tiếp chuyện" với mấy vị khách xinh đẹp. Rốt cuộc chỉ còn lại hai vị "mỹ nam" đứng ở một góc. Shinichi liếc nhìn Kaito dò xét. Thấy ánh mắt cậu cứ dán vào người mình nên kaito không kiềm được mà trêu chọc
- Thích tôi thì cứ nói, đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy, tôi ngại. - Hắn cười
- Ai thích cậu chứ? Đừng ảo tưởng, tôi đã có người mình thích rồi!
Shinichi lên tiếng phản bác, mặt hơi ửng đỏ, dời mắt từ Kaito sang Ran. Trong vô thức cậu đã nở một nụ cười hạnh phúc khi nghĩ về Ran. Kaito nhìn cậu, nụ cười trên môi chợt đông cứng rồi biến mất. Một lúc sau, hắn bỏ đi chỗ khác, Shinichi thấy vậy thì khẽ nhíu mày khó hiểu, muốn gọi hắn nhưng rồi lại thôi.
Từ lúc gặp Kaito ở trong sảnh cậu đã nghi ngờ rồi. Đến lúc tiếp xúc cậu mới nhận ra hắn có rất nhiều điểm giống Kid nhưng không có chứng cứ nên không đành yên lặng theo dõi hắn.
Tối đến, một bữa tiệc đã được tổ chức để chúc mừng cho ngày mở cửa. Nếu mọi người đã từng thấy trong phim ảnh về những bữa tiệc xa hoa trong giới quý tộc rực rỡ bao nhiêu, sang trọng bao nhiêu thì bữa tiệc nầy cũng giống như vậy.
- Lần đầu tớ được tham gia bữa tiệc xa hoa như vậy đấy! Đẹp thật!
Aoko cảm thán, ánh mắt bị thu hút bởi không khí của bữa tiệc cũng như những món ăn được bày ra trên bàn. Sonoko bật cười, khóac vai Aoko
- Nếu vậy thì cậu cứ hưởng thụ đi nhé!
- heh!!? Đ...Được sao!!!?? - Aoko bất ngờ, tròn mắt nhìn Sonoko
- Cậu đừng lo, dù gì cũng là do bác của Sonoko tổ chức mà đúng không Shinichi?
Ran cười nói, tiện thể cũng dùng cách này để bắt chuyện với Shinichi, từ lúc gặp nhóm Kaito đến giờ thì cậu đã không nói chuyện với cô rồi. Ran nhìn sang Shinichi, ánh mắt cô rực sáng như được tạo nên từ những ngôi sao trên bầu trời, ánh mắt chan chứa niềm vui, hạnh phúc và cả tình cảm to lớn mà cô danh cho cậu.
- Hả? Ừ, đúng rồi, vậy nên cậu và cô bạn kia cứ thoải mái đi. - Shinichi trả lời
- À, tớ có việc nên đi một chút đây, các cậu không cần lo đâu, vậy nha!
Shinichi bỗng dưng hấp tấp, ánh mắt hướng về nơi khác, thậm chí, cậu còn không thèm quay lại nhìn Ran. Ran đưa tay, vốn định giữ cậu lại nhưng cậu đã đi khá xa rồi. Đôi mắt cô trùng xuống, không còn lấp lánh như lúc nãy nữa mà chỉ còn có một nỗi thất vọng. Yêu cậu từ nhỏ đến giờ, lúc nào cũng nghĩ về cậu. Cái hôm mà cậu biến mất ấy Ran đã lo lắng bao nhiêu, thấp thỏm bao nhiêu, nổi bất an cứ liên tục xuất hiện trong trái tim nhỏ bé của cô. Từ lúc ấy, Ran luôn chờ đợi, chỉ cần một cuộc điện thoại của cậu thôi cũng đủ để xoa dịu nỗi lo của cô rồi. Không biết bao nhiêu lần cô đã rơi nước mắt vì cậu rồi. Đôi lúc, cô còn cố gắng tìm ra manh mối để chứng minh Conan chính là Shinichi nhưng cuối cùng vẫn đâu vào đấy. Lúc Shinichi trở về cô đã rất vui. Thân hình, gương mặt, đôi mắt, giọng nói và cả nụ cười kia của cậu đã quá đổi quen thuộc nhưng lúc ấy, nó trở nên thật đặc biệt trong mắt cô. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
Đánh cắp trái tim em [KaiShin]
RomanceCâu truyện tình cảm giữa một chàng đạo chích nổi tiếng và một cậu thám tử tài ba.