rpt.mckeyyyyy
nhân ơi
anh bảospideyboyyy
dạ?rpt.mckeyyyyy
sếp giao cho em nhiệm vụ
tối thứ bảy đi gặp đối tác
để anh gửi cho em nội dung cụ thể ở email
em vào check xem được chưa?spideyboyyy
dạ được rồi ạrpt.mckeyyyyy
bên kia hẹn 12h30
thế 12h em xuống gara đi xe công ty
chịu khó không ăn trưa
rồi đến nhà hàngspideyboyyy
đây là lần đầu của em
nhỡ em làm hỏng chuyện thì saorpt.mckeyyyyy
ơ hay
một khi sếp đã giao việc
là sếp biết chắc chắn năng lực
và hoàn toàn tin tưởng vào người đó
em hãy cố hết sức thôispideyboyyy
dạ em sẽ cố hết sức;
trọng nhân mải mê làm việc chả quan tâm giờ giấc gì cả, vèo một phát đã mười hai giờ kém. cậu vội cất laptop, dọn dẹp mấy tờ giấy linh tinh trên bàn. liếc sang cô đồng nghiệp đối diện đang xem phim bật max volume, chân gác vắt vẻo. chắc lại cậy không có anh dũng với hoàng long ở đây nên làm loạn. ừ thôi kệ mẹ nó, cho deadline dí nó sấp mặt, cho sếp mắng nó, cho chừa đi cái nết xấu ma chê quỷ hờn.
"kìa nhân, đi đâu đấy?"
bích thảo liếc lên nhìn nhân. cô hỏi như kiểu quan tâm người khác lắm ấy. cậu không thèm để mắt tới cô, chỉ trả lời cụt ngủn.
"gặp đối tác"
cô ta trợn mắt, đập bàn. có vẻ cay cú lắm rồi đây hahaaa.
"cái gì?? như ông cũng được đi á?"
"ừ... sếp giao thì tôi hoàn thành nhiệm vụ thôi. chứ không như ai kia rảnh rỗi sinh tức tối ha"
trọng nhân rời đi, còn mỗi thảo trong phòng vò đầu bứt tóc. chắc thảo nó cay hơn gừng rồi, nghĩ đến thấy mát lòng mát dạ ghê không.
cậu hả hê với chiến tích mình vừa làm được. có lẽ sở thích mới của cậu là chọc tức con nhỏ bích thảo, phải khiến cho nó điên lên mới thoả mãn thú vui. nhưng cuối cùng dù có sôi máu đến thế nào cô ta chẳng thể làm gì được nhân. thang máy dừng lại ở tầng trệt, thế nào mà gặp ngay bạn gừng. nó xách túi nilon đầy những hộp nhựa đựng đồ ăn thơm phức. eo ơi đói dã man, chẳng lẽ lại bảo cho tao xin miếng.
"bạn mình đi đâu mà bảnh vậy?"
"hì gặp khách. xịn không xịn không"
"uầy chất thế nhờ. có gì mai-"
"trọng nhân em ơi!"
giọng nói của hoàng long cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người. cậu đành tạm biệt sau cái vỗ vai của bạn mình. cậu lon ton chạy ra sảnh, có một chiếc ô tô đen bóng đứng cạnh là anh thư kí. công ty xịn quá trời, nếu mà không phải ex là giám đốc hay con đồng nghiệp dở hơi, chắc cậu sẽ yêu nơi này như ngôi nhà thứ ba.
lưu hoàng dũng?? sếp??
ba giây trước, nhân còn đang yêu đời cho tới khi mở cửa xe. ngồi chình ình trên ghế sau là giám đốc họ lưu. cậu nhận ra cậu với đời chỉ là tình đơn phương thôi. trọng nhân có siêu năng lực, đó là giả mù và giả điếc cực kì giỏi. cậu điều chỉnh cơ mặt trở nên lạnh lùng nhất có thể, ngồi sát về phía còn lại cách hắn cả mét. suốt chuyến đi, không ai nói một câu gì, chỉ có những tiếng thông báo từ điện thoại bất chợt ting lên.
cậu ấy không hề biết người ngồi cạnh mình với tay cầm lái đang nháy mắt với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
OS | người trưởng thành cô độc
Fanfictionđể tôi đưa em về những ngày tháng mình có nhau, chẳng lo toan và yêu nhau bằng cả nhiệt huyết tuổi trẻ.