spideyboyyy
anh ơi :3
đã xem
hoàng dũnggggggg
đã xem
ứ ừ anh còn không rep em
anh ghét em à
đã xem
hic dũng hết iu tôi rồi
oe oe oe
đã xem
anh trả lời em đi
rpt.orijinn
mình gọi điện nhé?
spideyboyyy
dạ vâng
spideyboyyy đang gọi bạn
đồng ý | hủy
;
hoàng dũng ngồi xuống chiếc ghế gỗ ngả lưng về phía sau, gã thở dài. đưa điện thoại sát lại bên tai, ngắm nhìn khung cảnh thành phố lung linh ánh đèn hướng từ ban công trong khi đợi chờ giọng nói từ đầu dây bên kia cất lên.
"anh ơi"
gã chăm chú nghe từng chữ em nói ra, nghe được cả tiếng xe cộ văng vẳng. gã đoán em đang đứng ngoài đường, có thể là circle k. gã vẫn nhớ em hay mua một bao thuốc, dùng zippo cũ của gã để châm lửa rồi đứng ngoài cửa gọi điện cho gã đến đón em. nhưng giờ thì gã không thể, nhỉ?
"trả lời em đi. sao anh im lặng thế?"
gã không biết phải nói với em như nào. rằng gã đã biết hết những gì em giấu gã, rằng em chẳng thể giữ bộ mặt giả dối đó nữa. và hoàng dũng càng không thể nói với em rằng gã tim gã đã nát tan ra trăm mảnh khi trao trọn niềm tin đó cho em, nhưng em đâm vào tim gã một nhát sâu hoắm.
hoàng dũng muốn nghe giọng em một chút, trước khi bản thân chấp nhận rằng sự thật người mình yêu đến chết đi sống lại lừa dối mình. sự đau đớn và căm phẫn đó khiến gã chẳng còn đủ bao dung để tha thứ cho em, chẳng còn đủ dịu dàng để yêu em.
"nhân..."
"em nhớ anh"
dũng không trả lời lại em, lòng em đôi chút hụt hẫng nhưng vẫn khẳng định chắc nịch câu nói trên lần nữa.
"em rất nhớ anh"
"có thật không?"
một câu hỏi, chẳng rõ đầu đuôi ý nghĩa. trọng nhân nhíu mày khó hiểu, cố gắng phân tích hàm ý của gã đưa cho em. khi em vẫn còn rối bời với câu hỏi kia hoàng dũng hỏi em một câu nữa. làm tim em đập liên hoàn như bị nắm thóp điều gì đó.
"em đã bao giờ lừa dối anh chưa?"
"ch-chưa"
"cơ hội cuối để em trả lời"
"em chưa bao giờ dối anh!"
"vậy đây được tính là lần đầu tiên"
giọng nói của hoàng dũng không cảm xúc, cứ như gã đã hoá đá kể từ lúc phát hiện sự thật về em. và nó khiến trọng nhân sợ. tim em đập liên hồi, cảm giác lo lắng bao trùm khắp tâm trí, đầu em hiện tại rối như tơ vò.
"anh biết em không yêu anh, em chỉ muốn tiền của anh, hưởng quyền lực của anh và được rên trên giường của anh. không ngờ em là doanh nhân tài ba trên tình trường đấy, em đã lãi to rồi"
"anh đang nói gì vậy?? em không hiểu"
"dừng lại vẻ ngây thơ đó đi, em định dối anh đến khi nào nữa hả"
hoàng dũng tức giận bóp chặt điện thoại, quát lớn. và không để trọng nhân thắc mắc lâu anh nói tiếp.
"anh đã vào acc của em đọc tin nhắn của em và kathy, chắc hẳn em còn nhớ cô bạn đó chứ"
"khánh thi..."
"em nói với nó là em đâu có yêu anh, em quen anh chỉ vì tôi giàu có, anh có thể cho em tất cả những gì em muốn"
"anh, không phải-"
"đúng, anh cho em những điều tốt nhất vì anh yêu em và mong em trân trọng tình cảm đó. nhưng sau lưng anh em mập mờ với thằng nam hải, em lấy danh giám đốc của anh đảo lộn cả công ty, em coi anh như một ván cược với lũ bạn. bấy lâu nay anh không hề biết"
"ơ kìa em yêu anh mà hoàng dũng"
gã không hiểu em đang cố biện minh cho bản thân như thế nào khi bằng chứng rõ rành rành trong điện thoại. từng câu từng chữ một như mũi dao găm sâu vào tim. "em yêu anh" của trọng nhân không đủ để chữa lành vết thương của gã. em lại khiến hoàng dũng mất bình tĩnh rồi.
"sau bao nhiêu năm anh cố gắng thay đổi để quay về với em, em lại biến anh thành thứ đồ chơi đa zi năng. chu cấp cho em, thoả mãn dục vọng của em, chiều chuộng em. em chỉ hứng thú chơi đùa với nó chứ đâu yêu thương nó"
"anh nghe em giải thích đã-"
"em định giải thích như nào? em sẽ lại lại lừa dối anh đúng không? anh mất niềm tin vào em rồi, mất hoàn toàn"
hoàng dũng bấu chặt thành lan can, hai mắt gã đỏ hoen. một giọt, hai giọt lệ trào ra, gã vội đưa tay gạt đi hàng nước mắt. giọng gã nghẹn đi, trầm hẳn xuống.
"em chẳng biết được anh đã yêu em nhiều như thế nào đâu"
"anh đang khóc--"
;
bạn đã kết thúc cuộc gọi
rpt.orijinn
mình chia tay nhé...
anh đã sắp xếp cho em công việc khác rồi
ngày mai đến công ty dọn đồ
spideyboyyy
lưu hoàng dũng
nghe em giải thích
hoàng dũng!
đọc tin nhắn của em
anh...
rpt.orijinn đã offline
BẠN ĐANG ĐỌC
OS | người trưởng thành cô độc
Fanficđể tôi đưa em về những ngày tháng mình có nhau, chẳng lo toan và yêu nhau bằng cả nhiệt huyết tuổi trẻ.